Em không còn là cô gái của ngày xưa
Em không ngồi ngắm những cơn mưa lặng lẽ
Nước mắt em cũng không còn rơi khẽ
Em mỉm cười, cười trên cả nỗi đau...
Em bây giờ không mơ ước chuyện mai sau
Em phải sống từng giờ với hiện tại
Em cũng không có thời gian để nhìn lại
Quá khứ đã nhạt màu...
Em bây giờ chẳng đọc truyện ngôn tình nữa đâu
Em cũng không còn tin vào những câu chuyện cổ
Em phải tự bảo vệ mình trước cuộc đời đầy cám dỗ
Xung quanh chẳng có ai...
Em phải tự mình bước tiếp con đường dài
Phải tự mình đứng lên khi vấp ngã
Em chẳng dám đưa tay mình cho ai kéo lên cả
Em sợ, bàn tay ấy một lần nữa lại buông...
Một Đời Quét Rác
Em không ngồi ngắm những cơn mưa lặng lẽ
Nước mắt em cũng không còn rơi khẽ
Em mỉm cười, cười trên cả nỗi đau...
Em bây giờ không mơ ước chuyện mai sau
Em phải sống từng giờ với hiện tại
Em cũng không có thời gian để nhìn lại
Quá khứ đã nhạt màu...
Em bây giờ chẳng đọc truyện ngôn tình nữa đâu
Em cũng không còn tin vào những câu chuyện cổ
Em phải tự bảo vệ mình trước cuộc đời đầy cám dỗ
Xung quanh chẳng có ai...
Em phải tự mình bước tiếp con đường dài
Phải tự mình đứng lên khi vấp ngã
Em chẳng dám đưa tay mình cho ai kéo lên cả
Em sợ, bàn tay ấy một lần nữa lại buông...
Một Đời Quét Rác