Em chẳng biết mình có bao nhiêu nỗi buồn
Nhưng trong muộn phiền em là người giàu có
Anh đến cướp trái tim em rồi bỏ trốn
Em mang buồn dệt thành nhớ, thành thương.
Em chẳng biết mình có bao lần được vui
Nhưng bầu trời của em nhiều ngày không có nắng
Anh thì đâu phải là mặt trời
Sao lại nỡ cướp mất nắng của em
Để lại em ngày bầu trời xơ xác
Mưa giăng trắng lối em đi về.
Em chưa từng đếm được mình có bao nhiêu nỗi nhớ
Khi nhớ mong nhiều như thể việc hít thở mỗi ngày
Cũng có lần dặn lòng anh không phải người tuyệt vời nhất
Nhưng thật đáng tiếc,
Em yêu anh.
Đông Quỳ ( Sói )
Sài Gòn, 24/03/2015
Nhưng trong muộn phiền em là người giàu có
Anh đến cướp trái tim em rồi bỏ trốn
Em mang buồn dệt thành nhớ, thành thương.
Em chẳng biết mình có bao lần được vui
Nhưng bầu trời của em nhiều ngày không có nắng
Anh thì đâu phải là mặt trời
Sao lại nỡ cướp mất nắng của em
Để lại em ngày bầu trời xơ xác
Mưa giăng trắng lối em đi về.
Em chưa từng đếm được mình có bao nhiêu nỗi nhớ
Khi nhớ mong nhiều như thể việc hít thở mỗi ngày
Cũng có lần dặn lòng anh không phải người tuyệt vời nhất
Nhưng thật đáng tiếc,
Em yêu anh.
Đông Quỳ ( Sói )
Sài Gòn, 24/03/2015