Em chẳng cần ai nói thương em đâu
Bởi nghĩa lí gì đâu câu đầu môi chót lưỡi.
Bao người ngoài kia cũng đắm say với tình yêu rồi cuối cùng vẫn cứ đi lạc lối,
Vẫn cứ bỏ mặc nhau rồi quay đi quên vội những ước thề.
Em chẳng yêu nữa đâu bởi tất cả đam mê
Trong em một thời đã lụi tàn, vỡ tan và mục nát.
Niềm tin chẳng khác gì lâu đài xây trên cát
Sóng biển ồn ào xô nát những hoài mong.
Ừ thì đôi khi… trái tim cũng đã từng ngóng trông
Có một người chở che qua gió giông và một đôi tay nhẹ ôm mình qua đêm đông quạnh quẽ.
Ừ thì chắc đôi lần có lẽ…
Cũng đã khao khát bên mình một hơi ấm thân quen.
Nhưng chẳng có ai đủ kiên trì để ở lại cạnh bên
Sưởi ấm trái tim băng và thổi những yêu thương cháy bùng lên như lửa.
Chẳng có ai đủ sức làm lem gò má nữa
Dù em vẫn khát thèm được một lần rơi lệ cho hạnh phúc, tin yêu.
Em của ngày hôm qua đã đánh đổi quá nhiều
Để em của hôm nay dù muốn nói bao điều cũng không thế nói được.
Trái tim ngày hôm qua đã chật đầy vết xước
Dù hôm nay đã lành… Nhưng sẹo vẫn không phai.
Nên em chẳng cần thêm ai và sẽ chẳng yêu ai.
Bởi nhớ, yêu đôi khi chỉ kéo dài những đớn đau bất tận.
Em sẽ sống cho em, sẽ thản nhiên chấp nhận
Tự dựa vào vai mình, tự sưởi ấm mình thôi.
Hãy cứ để em học cách bình yên mà sống giữa đơn côi…
___ Ngọc Anh (TNA)___
Bởi nghĩa lí gì đâu câu đầu môi chót lưỡi.
Bao người ngoài kia cũng đắm say với tình yêu rồi cuối cùng vẫn cứ đi lạc lối,
Vẫn cứ bỏ mặc nhau rồi quay đi quên vội những ước thề.
Em chẳng yêu nữa đâu bởi tất cả đam mê
Trong em một thời đã lụi tàn, vỡ tan và mục nát.
Niềm tin chẳng khác gì lâu đài xây trên cát
Sóng biển ồn ào xô nát những hoài mong.
Ừ thì đôi khi… trái tim cũng đã từng ngóng trông
Có một người chở che qua gió giông và một đôi tay nhẹ ôm mình qua đêm đông quạnh quẽ.
Ừ thì chắc đôi lần có lẽ…
Cũng đã khao khát bên mình một hơi ấm thân quen.
Nhưng chẳng có ai đủ kiên trì để ở lại cạnh bên
Sưởi ấm trái tim băng và thổi những yêu thương cháy bùng lên như lửa.
Chẳng có ai đủ sức làm lem gò má nữa
Dù em vẫn khát thèm được một lần rơi lệ cho hạnh phúc, tin yêu.
Em của ngày hôm qua đã đánh đổi quá nhiều
Để em của hôm nay dù muốn nói bao điều cũng không thế nói được.
Trái tim ngày hôm qua đã chật đầy vết xước
Dù hôm nay đã lành… Nhưng sẹo vẫn không phai.
Nên em chẳng cần thêm ai và sẽ chẳng yêu ai.
Bởi nhớ, yêu đôi khi chỉ kéo dài những đớn đau bất tận.
Em sẽ sống cho em, sẽ thản nhiên chấp nhận
Tự dựa vào vai mình, tự sưởi ấm mình thôi.
Hãy cứ để em học cách bình yên mà sống giữa đơn côi…
___ Ngọc Anh (TNA)___