Em chỉ cần ngồi xuống cạnh anh
Để nghe gió yên lành qua ô cửa
Những nỗi buồn anh sẻ chia một nửa
Những niềm vui hai đứa tự nhân lên
Em chỉ cần ngồi xuống kề bên
Tựa vào vai anh gục đầu rồi khóc
Để thả trôi bao ưu phiền mệt nhọc
Những lo toan vất vả của đời thường
Em chỉ cần ngồi xuống để anh thương
Để dịu dàng chải suôn làn tóc rối
Để bao dung cả những khi hờn dỗi
Để nụ hôn mềm ngọt lịm trên môi
Em chỉ cần ngồi xuống cạnh anh thôi
Mọi bão giông thuyền đời anh chèo chống
Em chỉ cần dựa vào bờ vai rộng
Sẽ thấy khoảng trời lồng lộng những bình yên
Em chỉ cần nhớ điều đó... đừng quên...
_timbuondoncoi_