Em có còn yêu anh - Cập nhật - Nguyễn Linh Nhi

Nguyễn Linh Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/17
Bài viết
5
Gạo
0,0
Tên truyện: Em có còn yêu anh
Tác giả: Nguyễn Linh Nhi
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/ 2 tuần
Thể loại: ngôn tình
Độ dài:
Giới hạn độ tuổi đọc: không
Giới thiệu nội dung:
Anh mất tích hai năm, cô chờ đợi hai năm. Anh âm thầm quan sát cô bên cạnh cô, cô không nhận ra, chỉ biết đâu lòng nhớ nhung anh.
Khi biết anh quay về cô đã rất mừng rỡ nhưng chàng trai hai năm trước đã thay đổi, không còn như nhẹ nhàng ấm áp, cô có thể chấp nhận được không?
Liệu rằng sau tất cả những chuyện xảy ra, cô có còn yêu anh?
Mục lục:
Chương 1 -^-^- Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyễn Linh Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/17
Bài viết
5
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1:
Một ngày mới lại bắt đầu, Nguyệt Anh dậy từ rất sớm vào bếp chuẩn bị bừa sáng, như thói quen cô đều chuẩn bị hai phần ăn cho hai người. Thói quen này đã bắt đầu từ bảy năm trước, khi đó Minh Dũng vẫn còn ở cùng cô, hai người cùng học đại học, cho đến tận bây giờ khi anh đã mất tích hai năm rồi mà cô vẫn giữ thói quen này. Hai năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học,tìm được công việc ổn định, cô và anh đã tính đến việc kết hôn, cô cảm thấy họ rất xứng đôi, gia đình đều bình dị, bố mẹ cả hai đều là bộ phận dân trí thức, hai gia đình đã gặp mặt và cũng đã đồng ý, cho phép hai người kết hôn. Nhưng cũng vào hai năm trước, Minh Dũng bị tai nạn giao thông, xe mất lái lao xuống biển, không tìm thấy thi thể. Mọi người đều cho rằng anh đã qua đời, chỉ có mình cô vẫn khăng khăng cho rằng anh ấy vẫn còn sống và tiếp tục chờ đợi. cha mẹ của Minh Dũng rất yêu mến cô, họ cũng rất mong con trai mình còn sống nhưng đã hai năm không thấy tung tích của anh, họ đã nhiều lần khuyên bảo cô rằng “Con hãy quên con trai của chúng ta đi, hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới, một người đàn ông tốt có thể làm chỗ dựa vững chắc cả đời cho con. Con trai của chúng ta nó đã đi xa rồi, nó đã đến một nơi khác ở một thế giới khác cũng tốt đẹp như nơi đây và nó cũng sẽ sống hạnh phúc nếu nó thấy con hạnh phúc. Con hãy nghe lời chúng ta khuyên đi, con phải hạnh phúc.” Tuy cả cha mẹ cô, cha mẹ Minh Dũng hay bạn bè khuyên bảo cô cũng không nghe. Cô vẫn kiên quyết chờ anh, chờ ngày anh quay về: “Anh ấy không đến thế giới nào khác cả, anh ấy vẫn ở đây, ở đâu đây trên Trái đất này, nhưng anh ấy đang cần có thời gian để nghỉ ngơi. Anh ấy chắc chắn sẽ về. Con sẽ đợi, con sẽ chờ anh ấy, chờ anh anh ấy quay về bên con. Nếu như một năm anh ấy không về, con sẽ đợi anh ấy một năm, nếu mười năm không về, con sẽ đợi mười năm. Nhưng nếu chỉ vài ngày sau anh ấy quay về, nói không cần con, không muốn ở bên con nữa, con sẽ rời xa anh ấy mãi mãi, con sẽ không than vãn một lời nào. Ý con đã quyết, mọi người đừng khuyên con nữa.”

Hai năm trôi qua, việc chờ đợi anh như đã in sâu vào trong tiềm thức của cô, bạn thân của cô nói với cô rằng đó chỉ là thói quen thôi, chứ không phải là yêu anh. Họ nói cô sẽ quên được Minh Dũng, sẽ có một ngày tình cảm dành cho anh sẽ biến mất thay vào đó sẽ là một tình yêu mới dành cho một mối nhân duyên tốt đẹp hơn. Họ nói cô nên mở rộng lòng mình và đón nhận tình cảm của người khác.Cô luôn băn khoăn trong đầu mình “Liệu rằng điều họ nói có phải sự thật? Cô sẽ quên anh?” Cô luôn suy nghĩ về bản thân , về tình cảm của bản thân dành cho Minh Dũng liệu có phải là tình yêu hay là một thứ tình cảm khác.

Nguyệt Anh hiện tại là giám đốc điều hành của công ty JS – một công ty đa quốc gia chuyên về trang sức và thời trang cao cấp. Cô thật sự rất bận rộn, mỗi ngày có cả núi công việc cần giải quyết, cô có thể quên ăn quên ngủ, làm việc cả ngày quần quật nhưng có một chuyện cô không thể bỏ được, không thể quên được đó là nghĩ về Minh Dũng. Mỗi lần đi làm trở về nhà, cô lại nhớ lại hình ảnh anh ở trong bếp nấu cơm, cô thì giúp anh rửa rau, sắp bát đĩa, nhớ đến không khí vui vẻ, hình ảnh nói cười hạnh phúc của cô và anh trước đây, mỗi lần dọn cơm cô lại lấy hai chiếc bát và hai đôi đũa sắp ra bàn theo một thói quen mãi không thể sửa được. Những lúc như thế cô thường lấy tấm hình cô chụp cho anh khi đi dã ngoại trong rừng thông cùng cây bút ghi âm ra ngắm và nghe lại giọng nói ấm áp của anh:

“Nguyệt Anh, em hãy nhớ thật kỹ lời anh nói nhé. Cả đời này Minh Dũng anh chỉ yêu mình em, cả thế giới của anh chỉ có em. Anh thấy mình chưa đủ tài năng và khí chất để xứng với em. Hãy đợi anh, đợi khi chúng ta tốt nghiệp, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, đợi khi tốt nghiệp anh vè em sẽ xây lên ngôi nhà của riêng hai chúng ta. Vì vậy, cho dù cả thế giới này coi thường anh, tất cả mọi người nói anh không có khả năng cho em một cuộc sống hạnh phúc, anh sẽ chứng minh cho họ thấy rằng Minh Dũng này có thể vì Nguyệt Anh mà làm tất cả. Nguyệt Anh, anh muốn nói với em rằng: ANH YÊU EM, ANH RẤT YÊU EM.”

Đoạn băng kết thúc, nước mắt của Nguyệt Anh rơi xuống, trái tim chợt đau nhói, thắt lại như có bàn tay nắm lấy trái tim ấy. Cô khóc nhưng miệng vẫn mỉm cười nói trong vô thức:

“Minh Dũng à Minh Dũng, anh đang ở nơi nào vậy? Anh có biết em chờ anh rất lâu rồi không? Anh có biết em rất nhớ anh không? Tuy chờ đợi anh lâu nư vậy nhưng trái tim em không cảm thấy mệt mỏi. Em đã từng tự hỏi mình rằng: Liệu em có còn yêu anh? Nhưng bây giờ em chắc chắn rằng em còn yêu anh rất nhiều, em yêu anh mù quáng, yêu anh mãi không muốn rời. Vậy liệu rằng anh có còn yêu em? Em sẽ chờ anh, em sẽ chờ anh về để nghe câu trả lời từ chính miệng anh nói. Cho dù kết quả câu trả lời có như thế nào thì em cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc.”
 

Nguyễn Linh Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/17
Bài viết
5
Gạo
0,0
Chương 2


Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày mà các công ty thực sự rất bận rộn, chạy đôn chạy đáo để điều chỉnh lại nề nếp, sắp xếp kế hoạch làm việc phù hợp. Công ty JS lại càng bận rộn hơn, lúc này trong phòng làm việc của giám đốc, Nguyệt Anh đang loay hoay với mấy chồng báo cáo, chất đầy một bàn. Công ty hôm nay thật sự rất bận là vì hai lý do: Thứ nhất là công ty vừa mới thiết kế ra một kiểu trang sức mới, đó là mẫu thiết kế của Nguyệt Anh, nó vừa được tung ra thị trường thì đã rất được ưa chuộng, bán cháy hàng nên công ty đang lo giải quyết về số lượng đầu ra sản phẩm. Thứ hai là hôm nay, tân Tổng giám đốc của JS về nước, anh ta sẽ triệu tập ban điều hành trong công ty để điều chỉnh, sửa đổi cách làm việc và biên giảm nhân sự. Nghe tin Tổng giám đốc về nước, Nguyệt Anh không mấy quan tâm vì cô không còn thời gian mà để ý đến mấy việc đó, nhưng người bạn thân của cô thì khác. Hạ Vân - Bạn thân của Nguyệt Anh - Giám đốc nhân sự của JS, sang Paris để ký hợp đồng với một nhà thiết kế nổi tiếng bên đó, công việc vừa mới xong ngày hôm qua nên Hạ Vân nhờ Nguyệt Anh lo hộ công việc trong công ty nhưng đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ như thế cô liền đáp chuyến bay sớm nhất để về nước.

Đang hăng say làm việc, chuông điện thoại của Nguyệt Anh reo lên, cô không kịp nhìn xem ai gọi liền cầm lấy điện thoại trả lời:

“Alo, Tôi là Heylen đây. Cho hỏi ai vậy ạ?”

“Heylen cái gì mà Heylen, mình là Hạ Vân đây, mình là bạn của cậu chứ có phải đối tác của cậu đâu mà Heylen.” Đầu dây bên kia vang lên.

“Thì ra là cậu, cậu gọi có việc gì không mình đang bận lắm. Nếu không có gì qua trọng thì tối mình gọi lại sau nha. Mình tắt máy đây.”

“Này, cậu có biết lịch sự tối thiểu không vậy, cậu đã nghe mình nói đâu mà biết không quan trọng.”

“Được rồi cậu nói đi, nhanh lên.” Nguyệt Anh vội vàng nói thật nhanh chóng.

“Mình về rồi, ra sân bay đón mình đi.” Hạ Vân bình tĩnh nói có vẻ giống như ra lệnh hơn.

“Sao lại về sớm vậy? Cậu tự bắt taxi mà về đi, mình bận lắm.”

“ Này, cậu có phải là bạn mình không vậy? Ra đón mình đi, mình… hết tiền rồi.”

“Thôi được rồi, mình ra đi đón cậu liền.” Nói rồi Nguyệt Anh tắt mát, ký tên vào bản kế hoạch trước mặt, sau đó cầm điện thoại, lấy chiếc áo vắt trên vai ghế rồi chạy thật nhanh ra ngoài bàn thư ký.

“Mike, có ai hỏi chị thì bảo là chị đi có việc rồi nhé, hẹn người ta một tiếng sau quay lại ha.” Nói xong là Nguyệt Anh chạy đi ngay. Mike – Minh Thư, thư ký của Nguyệt Anh liền ngây ra một lúc rồi mới từ từ định hình lại tình huống, sau đó thắc mắc “Không biết giám đốc có việc gì mà gấp vậy ta?”

----

Chiếc xe Toyota màu đen dừng trước cửa sân bay, Nguyệt Anh bước xuống, đang đưa mắt đi tìm người bạn thân ngoài của sân bay liền nhìn thấy một bóng nam, cao cao lướt qua, cô giật mình: “Minh Dũng, Minh Dũng, có phải là anh không?” Cô thất thần, quay người lại, không thấy bóng dáng của ai cả, cô cho là mình nghĩ nhiều rồi, cô lấy tay xoa thái dương, đúng lúc này, Hạ Vân ở phía sau đập lưng cô khiến cô giật mình, Hạ Vân hỏi :

“Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy hả? Cậu đến cũng nhanh thật đấy.” Nguyệt Anh lập tức bình tĩnh lại, nhìn Hạ Vân.

“Sao cậu lại về sớm vậy? Không thích đi chơi nữa à?”

“Cậu tưởng tự nhiên mình bỏ cả một kỳ nghỉ tuyệt vời để về sao.” Hạ Vân tỏ vẻ thần bí trả lời.

“Vậy thì tại sao chứ?”

“Tất nhiên là về xem tổng giám đốc mới rồi, cơ hội ngàn năm có một mà.”

“Cậu rỗi vậy sao?Bản tính mê trai vẫn không hề thay đổi mà.”

“Cậu có biết rằng tổng giám đốc của chúng ta là một người rất thần bí không. Nghe mọi người nói anh ta rất trẻ, chỉ tầm tuổi chúng ta thôi, đẹp trai, cao ráo, lại giỏi nữa chứ. Trên đời này có mấy người được như thế.”

“Mình không quan tâm, chúng ta đến công ty làm việc chứ có phải đến ngắm anh ta đâu mà để ý xem anh ta thế nào.”

“Mình biết cậu chỉ có Minh Dũng nhà cậu thôi, làm gì để ý tới ai đâu.” Nhìn thấy Nguyệt Anh có vẻ buồn, mặt tối sầm lại, Hạ Vân cảm thấy thật hối hận khi đã nhắc đến Minh Dũng trước mặt bạn mình, nhưng trách làm sao được chứ, tại bạn cô quá si tình mà thôi, yêu mãi một người không thay đổi. Hạ Vân nhanh nhảu xoay ngược tình hình, đổi bầu không khí.

“Mình xin lỗi mình không cố ý đâu. Thôi chúng ta về công ty đi, nhanh lên, thật ra bộ phận nhân sự của mình còn có chút rắc rối nho nhỏ nên mình tiện thể về giải quyết luôn.”

Nguyệt Anh mỉm cười: “Được rồi về nhanh thôi. Công việc của mình đang ngập đầu đây nè.”

----

Trên ô tô Nguyệt Anh và Hạ Vân nói cười vui vẻ, đột nhiên Hạ Vân nhớ ra được chuyện gì đó liền dừng lại, Nguyệt Anh quay sang nhìn cô hỏi:

“Sao vây? Tự nhiên cậu không nói gì thế?”

Hạ Vân nói với Nguyệt Anh:

“Cậu có biết công ty AD không?”

“Biết chứ sao không. Nếu đã trong ngành thời trang và trang sức này ai mà chả không biết đến công ty đấy. Công ty đó đặt trụ sở tại Pháp, có vốn đầu tư khá lớn. Tuy mới thành lập đươc hai năm nhưng lập tức đứng đầu trong ngành này, với những thiết kế tinh xảo, và chất lượng cao.” Hạ Vân nhìn Nguyệt Anh gật đầu lia lịa.

“Đúng vậy, coi như cậu có chút hiểu viết. Để mình nói cho cậu nghe, Công ty AD được mệnh danh là “Công ty Trang sức của Hoàng Gia ”. Trên thế giới này chỉ có duy nhất công ty đó thiết kế đúng nghĩa về nét đẹp của các trang sức của Hoàng gia trên thế giới đó. Nó là công ty độc quyền cung cấp trang sức, thời trang cho Hoàng gia Anh. Và còn một điều quan trọng hơn là JS được AD mua lại, và Tổng giám đốc mới của công ty hiện nay chính là Tổng giám đốc của AD đương nhiệm.”

“Thật sao? Sao lại có chuyện như vậy? Tại sao mình không biết gì cả?”

“Đương nhiên là cậu không biết rồi. Suốt ngày chạy đôn chạy đáo ký hợp đồng, gặp đối tác, có để ý đến việc trời sẽ sập xuống đâu.” Hạ Vân nhìn Nguyệt Anh nói tiếp:

“Thật ra chuyện này cong ty đã phong tỏa tin tức rồi. Không biết vì lý do gì mà công ty chúng ta lại bị mua. Mình cho cậu biết một bí mật nha, chủ tịch công ty vẫn giữ nguyên nhưng mà chỉ trên danh nghĩa thôi, không có quyền lực gì hết, còn tổng giám đốc mới có quyền quyết định tất cả.”

“Xảy ra chuyện lớn như vậy mà có thể giải quyết ổn thỏa, không làm cho nhân viên hoảng loạn, công ty hoạt dộng bình thường, chứng tỏ là người tổng giám đốc này quá giỏi đi.” Nguyệt Anh bội phục người sếp của mình, thậ sự quá tài giỏi.

Hai cô gái nói chuyện với nhau, chả mấy chốc đã đến công ty. Cho xe vào hầm để xe , Nguyệt Anh và Hạ Vân nhanh chóng bước vào trong phòng làm việc để giải quyết công việc còn dở trong ngày. Vừa bước vào trong phòng làm việc, Mike đã chạy đến bên Nguyệt Anh báo cáo:

“Heylen, có người tìm chị lúc nãy. Anh ta giới thiệu tên là Dailen, tân Phó tổng giám đốc, đến gặp chị để tìm hiểu về tình hình, hợp đồng của công ty. Anh ta nói nếu chị về thì đến phòng Phó tổng ngày lập tức, nghe nói là có một hợp đồng mới rất lớn ạ.” Nguyệt Anh nghe xong gật đầu:

“Chị biết rồi, em ra ngoài làm việc trước đi.”

“Vâng, thưa giám đốc.”

Nguyệt Anh đặt điện thoại xuống bàn, đến bên giá lấy tập tài liệu rồi đến phòng Phó tổng, tác phong rất nhanh nhẹ, đi vào thanng máy. Trụ sở của JS cao tới ba mươi tầng, thiết kế hiện đại, có hình dáng như một bông hoa nở rộ, có ba lớp ngăn cách, mang đậm nét nghệ thuật phương Đông. Phó tổng giám đốc , Tổng giám đốc cùng lãnh đạo trong ban quản trị làm việc ở tầng hai mươi tám đến tầng ba mươi, còn giám đốc cùng các bộ phận ở phần còn lại. Nguyệt Anh nhấn thang máy đến tầng ba mươi, cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, cô nhìn thấy bóng nam cô gặp ở sân bay đi qua. Nguyệt Anh lập tức lao ra khỏi thang máy, chạy theo chiếc bóng ấy, nhưng cũng như lần trước, chiếc bóng kia lại biến mất thần bí. Cô lại bước tới thang máy, đi lên trên, đứng trong thang máy cô nghĩ “Minh Dũng chắc chắn vẫn còn sống, anh ấy nhất định còn sống, anh ấy nhất định sẽ tới tìm mình.”

Tinh! Thang máy mở cửa, đến trước cửa phòng làm việc của Dailen, Nguyệt Anh liền nói với trợ lý của anh ta:

“Xin chào, tôi là Heylen, phó tổng hẹn tôi gặp ngài ấy.”

“Chào cô, Heylen, tôi là Adam, trợ lý của phó tổng. Ngài ấy đã đợi cô từ lâu, mời vào.” Nguyệt Anh gật đầu đáp lại rồi mở cửa bước vào, thấy Dailen đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lên tiếng:

“Chào phó tổng giám đốc, tôi là giám đốc điều hành, Heylen, ngài hẹn gặp tôi có việc gì không ạ?”

Chiếc ghế quay lại, một người đàn ông anh tuấn, cao to, da trắng, mắt đen láy hiện ra khiến Nguyệt Anh giật mình mà tự nói trong lòng “Tại sao anh ta lại trẻ như thế nhỉ?” . Thấy cô ngẩn ngơ, anh ta liền lên tiếng:

“Cô là giám đốc điều hành sao? Nhìn không giống chút nào, thật sự giản dị quá, tóc đuôi ngựa, không trang điểm, quần bò áo sơ mi đóng thùng, không dùng phụ kiện trang sức, cô có phải phụ nữ không.?”

“Thưa phó tổng, tôi cảm thấy như thế rất thoải mái, không cần quan tâm mình là gái hay trai.” Cô thẳng thắn trả lời.

“Tôi chỉ nói ra ý kiến của mình thôi. À quên, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Long, có thể gọi tôi là Dailen, mới nhận chức hôm kia…”

“Ngài gọi tôi có chuyện gì vậy ạ?” Nguyệt Anh cắt ngang làm anh ta mất hứng, trong lòng không thoải mái nói thầm “Có cần phải thẳng thắn như thế không cơ chứ?”

“Không có việc gì lớn, chỉ là có một bản hợp đồng lớn chuẩn bị ký thôi. Chúng ta sẽ hợp tác với LV để thiết kế ra mười chiếc vương miện cho nữ hoàng Anh, đây là bản thảo củahợp đồng , cô hãy xem xét kỹ lưỡng và lên kế hoạch.” Nhận lấy bản thảo, cô nói,: “Nếu không còn gì nữa tôi xin phép. À còn, thưa ngài đây là tài liệu về công ty ngài hãy xem qua.” Nhìn thấy Dailen gật đầu, Nguyệt Anh lập tức trở về phòng. Cô vừa rời khỏi, cánh của phòng nghỉ của Hoàng Long mở ra, người con trai bước ra, ngồi xuống ghế sofa pha trà uống. Hoàng Long nhìn anh ta nói:

“Minh Dũng nhìn thấy rồi chứ, cô người yêu của cậu lạnh lùng, kiên cường như vậy đó. Cậu có một người yêu mạnh mẽ và thẳng thắn quá . Nếu cứ như vậy có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy.”

“Vì vậy mình mới trở về đây âm thầm bảo vệ cô ấy, không để cô ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào.”

“Vậy khi nào cậu mới cho cô ấy biết sự thật?”

“Phải xem hoàn cảnh, nếu như cô ấy đã quên mình, đã tìm được hạnh phúc mới thì mình không cần cho biết nữa, còn nếu như cô ấy chưa quên mình, vẫn còn đợi mình, yêu mình thì mình sẽ cho cô ấy biết tất cả.” Người đàn ông nói một cách bình tĩnh, không bộc lộ một chút biểu cảm, trong đầu đang nghĩ về người con gái ấy, là Nguyệt Anh.
 
Bên trên