*Tặng chồng gà
Vợ chồng mình bên nhau sắp chín năm
bốn năm vợ chồng, năm năm bè bạn
cũng có lúc trong lòng chán ghét anh vô hạn
(rồi) khi anh làm lành lại khúc khích cười xòa...
Anh có nhớ mùa hè năm ấy của chúng ta
lúc ấy, ừ, mình chỉ coi nhau như bạn
anh đứng bên em mỉm cười xán lạn
khen má em hồng...
Rồi thời gian,
phủ kín mắt em gam màu tối chất chồng:
va vấp
buồn đau
cùng yêu thương hoang lạc
Chỉ có nụ cười anh chưa khi nào phai nhạt
vẫn thủ thỉ khen "sao má (em) thật hồng"
Đó là những tháng ngày em cần anh tới vô cùng...
Và rồi mình yêu nhau
như một lẽ tự nhiên khi thời gian khiến đôi mình còn hơn thân thuộc
Anh nắm tay em, hôn lên vai gầy guộc
hứa chở che em đến cuối cuộc đời
Lúc ấy, chà, em đã phì cười
nạt "Lẻo mép vừa thôi" nhưng lòng vui như hội
Trong mắt kẻ đang yêu mùa đi ngang rất vội
gió cuốn tóc dài
rồi heo may ngập lối
tóc rối em buông qua đủ chín mùa
Yêu nhau, yêu mấy cho vừa...
Cứ thế rồi tới tận bây giờ
anh vẫn bên em chưa bao giờ ngừng nghỉ
và mỗi sáng dậy đều không quên thủ thỉ
"Anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời"
"Nắng vẫn lên đều, cuộc sống vẫn trôi
lũ trẻ sẽ lớn lên, còn hai ta ở lại
trong căn nhà có khu vườn xanh mãi
Anh sẽ giúp em tỉa cành
để hạt nắng lọt qua giàn cây lá mướt xanh
vương lại má em, tô má em hồng rực
như trong kí ức anh ngày ta gặp nhau, rất thực
Má em phiếm hồng..."
"Anh sẽ yêu em dài trên cả tháng năm"
Đó là cách anh làm em hạnh phúc
nắm chặt tay em, trao tình yêu chân thực
và em thấy mình viên mãn nụ cười
"Em cũng sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời."
(Hoặc đến khi mình chịu nhau hết nổi thì thôi)
...
Vivian Nguyễn
Chỉnh sửa lần cuối: