Em đã quen rồi cuộc sống không có anh
Cơm canh chẳng chờ người lạnh tanh rồi hâm đi hâm lại.
Em cũng không còn khờ dại
Tựa bên bậc thềm chờ ai đó đến khuya.
Bọn trẻ cũng quen rồi… không nhớ những ngày qua
Chẳng còn hỏi: “Cha đi đâu? Sao lâu không về thế?”
Chúng đã biết nũng nịu, bi bô an ủi mẹ:
“Mẹ ơi… Mẹ đừng buồn…”.
Căn nhà nhỏ cũng quen một mình đơn độc trước hoàng hôn
Chẳng còn rùng mình sợ mưa tuôn hay những ngày gió thốc.
Tiếng cười thế chỗ sầu đau dẫu đời đầy nặng nhọc.
Tất cả...đã thành quen.
Phố cũng chẳng còn hiu hắt khóc than trước mỗi một ngọn đèn,
Chẳng còn giữa lặng im vang tiếng lòng ủ rũ.
Nỗi nhớ cho anh thôi chập chờn làm hao gầy giấc ngủ.
Kí ức về khoảng trời có anh thành cũ kĩ... rất xưa.
Ở nơi phương xa kia anh đã có người để đón, để đưa
Xin đừng chạnh lòng trong đêm mưa và nhớ về đây nữa.
Hãy để em và các con sống yên bình phía bên này cánh cửa
Đừng mang giông bão về đánh thức nửa niềm đau.
Em đã quen rồi…
….Anh không cần phải thăm hỏi nữa đâu…
___ Ngọc Anh(TNA)___
10/08/2014