Em biết phải nghĩ gì
Khi cô đơn nặng nề đè lên ngực
Em kiệt sức
Không giữ được nữa rồi nên nước mắt lã chã rơi...
Anh ơi,
Những ý nghĩ không ở gần mà giờ xa cách trùng khơi
Có lẽ em sai nhưng anh làm em đau khủng khiếp
Anh có biết
Không phải tự dưng kẻ mạnh mẽ khóc òa?
Những ngày qua
Ta đã gắng sống giản đơn vì những điều sâu sắc
Cuộc đời có nhiều lát cắt
Nhiều lần phải khóc thế này em mới khôn lớn được phải không?
Giờ chẳng phải một đêm mùa đông
Em bó gối một mình trong căn phòng tầng ba khóc cho thỏa thích
Nước mắt làm nhẹ lòng trước mọi lời trì trích
Cho một mảnh trống hoác, khi buồn...
Anh vui không
Khi một lời thôi, anh xô em xuống vực???