Truyện ngắn Em Đến Như Giấc Mơ

vantam123

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/9/15
Bài viết
121
Gạo
0,0
Em Đến Như Giấc Mơ

Tác giả: Vân Tâm
Thể loại: Tình cảm lãng mạn.
Tình trạng: Full

Giới thiệu:

Tôi tin rằng tình yêu là thứ thiêng liêng, tươi đẹp, có thể thay đổi trái tim con người đi theo những chiều hướng tích cực. Nhưng tôi chưa một lần được cảm nhận trọn vẹn thứ tình yêu kỳ diệu ấy.

Rồi một hôm, dưới ánh nắng chiều tà, và những đám mây hồng trôi trên đầu, một cô gái lướt qua tôi. Với nụ cười, ánh mắt, nét duyên dáng đã khiến tôi say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, suốt nhiều ngày, nhiều tháng trôi qua, một quãng thời gian đủ dài để tôi nhận ra, tôi không thể quên được hình bóng ấy. Tôi đã yêu...

"Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương."(1)

Tạm biệt cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, tôi bỗng dưng cảm thấy buồn khi chào đón mùa thu bằng đoạn thơ tình mang nặng nỗi u oán, buồn thương da diết, trách đời, trách người, nỗi nhớ nhung trải dài theo năm tháng.

Mùa thu năm nay, chẳng khác mấy so với mùa thu năm ngoái. Vẫn là những cành lá ngả sắc vàng, những cơn mưa bụi, và một vài cơn gió lạnh se sắt thổi bên đường, mang theo cả mùi hương hoa sữa đặc trưng, chưa một lần biến đổi dù thời gian vẫn chảy mãi không ngừng.

Trong cuộc sống luôn có những thứ không bao giờ thay đổi theo thời gian, và mãi vẫn vậy. Giống như tình yêu của tôi. Cô ấy chỉ ở ngay trước mắt, nhưng khoảng cách lại quá xa vời. Có thể chưa bao giờ cô ấy biết đến sự hiện diện của tôi, mặc dù tôi đã luôn âm thầm đi theo cô ấy từ rất lâu. Một khoảng thời gian đủ dài để mất nhiều ngày suy ngẫm.

Khi chiếc chuông đồng hồ của ký ức phát ra âm thanh "tích tắc" quen thuộc. Đi theo dòng chảy thời gian, trôi về miền quá khứ, nơi có những hoài niệm khởi nguồn một giấc mơ tuyệt vời. Tai tôi nghe miên man trong hơi thở của gió, tiếng rì rào của những chiếc là vàng bay là tà bên dòng sông lặng sóng. Mặt nước trong veo in bóng hình những đám mây xanh lơ mọng nước. Trên cây cầu nhỏ, tôi đứng một mình cảm nhận cảm giác se lạnh ngấm qua từng thớ da thịt. Lòng miên man thầm ước: Giá như bên cạnh có một người con gái thì tốt quá. Sẽ vui mừng và hạnh phúc biết bao.

Chắc là mùa thu này sẽ thật tuyệt, ấm áp qua những cái ôm, ngọt ngào từ những nụ hôn. Bên dòng sông thơ mộng, nơi những con đò xuôi theo dòng nước. Trên cây cầu nhỏ xinh, tôi sẽ kể cho em nghe những câu chuyện vui để có thể nhìn ngắm nụ cười của em. Đọc cho em nghe những vần thơ, để được ngắm nhìn ánh hào quang thánh thiện hiện ra từ trong đôi mắt em.

Rồi mọi chuyện cũng đi qua, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ. Nhìn quang cảnh trước mắt, mọi thứ đều đơn sắc, buồn. Hẳn là trong đôi mắt buồn, mọi thứ tốt đẹp cũng đều giống như đống tro tàn.

Bầu trời bắt đầu chạng vạng tối, ánh nắng mờ nhạt và những cơn gió lạnh buốt xuyên thấu qua tim. Tôi vẫn đứng im, mong chờ một cái gì đó mà chính mình cũng không rõ. Bỗng dưng thấy lòng đau nhói...

Những đám mây hồng trôi trên đầu, trong ánh nắng chiều tà. Bỗng từ đâu, đập vào mắt tôi một thiên thần áo trắng, với làn tóc mây đỏ tím bồng bềnh trước gió, và nụ cười không thể đẹp hơn. Người con gái ấy xuất hiện như một giấc mơ, tim tôi như tan chảy. Tôi ước ngay lúc này, tôi có thể gọi to hai tiếng "Em ơi." Nhưng thật khó.

Rồi em lướt qua tôi, dường như em không nhìn thấy tôi. Có thể em sẽ mãi chỉ là cái nhìn thoáng qua, sẽ sớm trở thành một dĩ vãng xa xôi. Liệu em sẽ là giấc mơ hay là hiện thực? Khoảng cách ấy có lẽ chỉ là hai tiếng gọi: Em ơi...

"Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em.
Chiều thu gió lạnh êm đềm
Mùa thu lá rụng cho mềm chân em.

Tại vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn.
Nhìn vầng trăng sáng lung linh
Nhìn em mười sáu như cành hoa lê.

Rồi mùa thu ấy qua đi
Chợt em mười tám chợt nghe lạnh lùng.
Thuyền đành xa bến sang sông
Hàng cây trút lá tình đi lấy chồng.

Chiều nay nhớ ngọt trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em.
Người đi biết về phương nào?
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ."(2)

Cái ranh giới giữa hai con người khác giới, trông có vẻ mỏng manh, nhưng thật khó để phá bỏ.

Tôi hiểu mình sẽ chẳng còn cơ hội nào khác, và tôi phải chạy theo em. Ít nhất cũng chỉ cần được đi theo em. Nhưng tôi sợ khi đối diện với em sẽ chẳng biết phải làm thế nào. Tỏ ra lạnh lùng hay hài hước, hay là cố tỏ ra gần gũi, hoặc là biến mình thành chàng lãng tử chuyên nói những lời đường mật. Tôi không biết. Đời thường lắm những trò giả tạo, trong khi là chính tôi thì câu chuyện sẽ đi về đâu. Lạc mất em ư?

Những cây trụ đèn cao tầm ba thước, mang dáng vẻ hoài cổ của châu Âu đồng loạt lan tỏa ra soi sáng mọi khoảng không đang mờ mờ tối. Con đường dành cho người đi bộ như được tô thêm màu nền của một bộ phim tình cảm lãng mạn, nó có vai trò như chất xúc tác kết nối tình cảm giữa hai con người khác giới lại với nhau. Mắt tôi dạo rực nhìn vào em, trong thứ màu hồng nhàn nhạt, trông em như một thiên thần tỏa sáng giữa bầu trời ngàn sao.

Tôi đi qua những cặp tình nhân đang nắm tay dạo bước trên con đường lác đác lá vàng. Dường như chỉ có tôi và em là hai người cô đơn trong con đường quyến rũ này.

Đi thêm một đoạn khoảng một trăm mét, tôi thấy em rẽ phải từ đường Hoa Lyli chuyển sang đường Ngọc Dương - con đường dẫn tới khu phố của người giàu có. Người ở đây, nếu không phải là nhà đầu tư thì cũng là người mà bất cứ lúc nào cũng có thể đem ra vài chục tỉ để dọa người. Tôi thầm hiểu ra, thiên thần trước mắt tôi là một tiểu thư giàu có. Cũng vào lúc ấy, tôi hơi chạnh lòng. Tôi chưa từng có trong tay tiền tỉ. Tôi nghĩ những người như vậy hẳn là sẽ có cuộc sống rất sung sướng. Nhưng không, chắc tôi đã nhầm. Tôi thấy em dừng lại trước cửa một căn biệt thự. Vài nét phiền muộn, chán chường thoáng qua khuôn mặt em.

Có vài người mặc âu phục đen, thân hình vạm vỡ đứng sẵn ngoài cổng giống như vệ sĩ cúi chào em. Một anh chàng trong số đó tên Phong lên tiếng:

- Mừng tiểu thư trở về. Cô đi dạo phố có vui không?

Em thở dài nói:

- Thật khó để nói lên cảm giác của tôi lúc này. Anh không hiểu đâu.

Nói rồi em bước qua cánh cửa, đi lên con đường mòn lát đá cẩm thạch trắng xám. Hình bóng em xa dần cho đến khi tôi không còn nhìn thấy em nữa.

Suốt một đêm hôm đó tôi không ngủ được, tôi cứ mơ về căn nhà số 58 (số nhà của em). Rồi tự trách mình, giá như đủ dũng khí để bắt chuyện với em thì có lẽ giờ này tâm trạng sẽ khác.

Vài ngày sau, tôi vất vả lắm mới lần mò ra được chút thông tin về em. Người con gái ấy có cái tên đẹp và hiền dịu, họ Nguyễn, tên Ngọc Huyền. Tuổi còn trẻ mà đã là giám đốc của tập đoàn thời trang New Age VN.

Công việc viết sách giúp tôi quen biết vài đại gia trong khu phố Ngọc Dương. Chủ yếu là những người yêu sách cổ. Tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để sưu tầm những cuốn sách có từ thế kỷ 10, nhất là những cuốn sách nói về thuật giả kim. Thi thoảng tôi hay hỏi chuyện về Huyền, nên có người nghĩ tôi thích Huyền và khuyên tôi nên từ bỏ ý định theo đuổi cô ấy. Còn lý do thì trời ơi nhiều lắm. Nào là mình quá nghèo, rồi là người ta có biết bao người theo đuổi làm gì tới lượt mình nữa... Đấy, nghe miết đôi khi cũng bị nản.

Rồi một buổi chiều ngày hôm thứ sáu, sau khi bán cuốn Bí mật của Nicholas Flamel bất tử cho một vị khách quen, trên đường về tôi gặp Huyền. Trong chiếc đầm màu xanh nước biển, trông cô ấy như được tô thêm cái nét duyên dáng, đáng yêu - một điểm đặc biệt của người con gái tuổi đôi mươi, luôn là sẽ đẹp hơn khi mặc đầm. Tôi tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo? Hàng trăm suy nghĩ lướt qua đầu tôi, tim tôi rối bời. Cuối cùng thì cô ấy vẫn lướt qua tôi, còn tôi chẳng thể làm gì.

Suốt một năm sau mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, tôi luôn gặp em gần như mỗi ngày và chẳng bao giờ thốt lên được câu nào. Thật giống một giấc mơ mà mình chỉ là người xem.

Ngày hôm nay, trong thời gian thực, lần đầu tiên em nhìn tôi, đôi mắt như đang mỉm cười. Đặt cây đàn violon trên vai, và tay em kéo vĩ, những giai điệu êm đẹp như thể tính cách và vẻ đẹp của em bắt đầu ru dương qua từng nốt nhạc. Em thường chơi violon trên phố mỗi buổi chiều thứ bảy, tuy nhiên hôm nay có cái gì đó lạ lạ. Bản nhạc này, phải chăng em muốn nói điều gì với tôi?

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau."(3)

Ngồi trên ghế đá tôi như thể bị hút bởi một lực nam châm lớn khủng khiếp. Tôi bước đến bên em, thật khó tin tôi đã làm thế.

- Nếu một buổi chiều nào đó không nhìn thấy em. Anh biết ngày hôm ấy không phải là một ngày vui. - Tôi nói, hẳn là lời của trái tim.

Em nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

- Tại sao? Anh quan tâm đến em à?

- Ừ. Mỗi ngày. - Tôi biết đó là sự thật nhưng liệu có ổn không? Đúng nghĩa thì tôi và em chỉ mới gặp nhau. Tôi tỏ ra bối rối. Em mỉm cười ghé sát vào tai tôi thì thào:

- Em biết anh, biết rất rõ. Nếu một buổi chiều nào đó em không xuất hiện nữa, anh đừng buồn nghe.

- Không. Anh không mong chuyện này là sự thật. - Giọng tôi căng thẳng.

- Thật ra em thích anh. Em đã để ý đến anh ngay từ lần đầu gặp anh trên cây cầu ấy. Chỉ đáng buồn vì anh không dám mở lời làm quen. Những tưởng mọi chuyện chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng không ngờ suốt một năm chúng ta vẫn luôn gặp nhau và anh chưa bao giờ mở lời với em. Tại sao? Em không đẹp, không tốt ư?

- Không. Tại vì. Chỉ là em quá xinh đẹp và anh... Xin lỗi... Anh... Lỡ yêu em mất rồi.

Em bỗng nở nụ cười đáng yêu, rồi có cái gì đó trong tôi thôi thúc tôi nói tiếp:

- Những ngày tháng trước đây, khoảng cách giữa hai ta quá xa để anh nói lên lời chân tình. Nhưng gần thế này, anh... Ôi! Ngọc Huyền, đôi mắt em đẹp quá và cả đôi môi anh đào nữa. Anh...

Không để tôi nói hết, em bất ngờ hôn lên môi tôi. Có lẽ những lời nói lúc này là quá thừa. Một nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng sẽ nói lên tất cả.

Tôi tỉnh dậy, tiếc nuối nhận ra những chuyện vừa rồi không ngờ chỉ là giấc mơ. Suốt nhiều ngày, nhiều tháng năm sau đó tôi không còn gặp em nữa. Tôi nghe người ta nói, em đã chuyển chỗ ở, không ai biết lý do vì sao. Với riêng tôi, cảm thấy đau nhói ở trong tim...

Chú thích:

1) Bài thơ Hai Sắc Hoa Tigon của thi sĩ T.T.Kh.
2) Bài thơ Ngọn Trúc Đào của thi sĩ Nguyên Tất Nhiên đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc và được ca sĩ Lệ Quyên thể hiện cực kỳ xuất sắc.
3) Bản nhạc kinh điển Diễm Xưa của cố nhạc sĩ huyền thoại Trịnh Công Sơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Re: Em Đến Như Giấc Mơ
Bị thích giọng văn của bạn nha, rất nhẹ nhàng và mượt cuteonion41.
Hàng cấy trút lá tình đi lấy chồng.
=> Cây.
Chỉ đáng buồn vì anh không giám mở lời làm quen.
=> Dám.
- Không. Tại vì. Chỉ là em quá xinh đẹp và anh. Xin lỗi... Anh... Lỡ yêu em mất rồi.
Câu này mình thấy không hợp lệ, nếu là chàng trai bối rối nói lắp bắp, ngập ngừng thì sau từ "tại vì" và từ "anh" bạn nên để 3 chấm. Ví dụ: Không. Tại vì... chỉ là em quá xinh đẹp và anh... Xin lỗi..." vậy đấy. cuteonion32
 

vantam123

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/9/15
Bài viết
121
Gạo
0,0
Re: Em Đến Như Giấc Mơ

Bị thích giọng văn của bạn nha, rất nhẹ nhàng và mượt cuteonion41.

=> Cây.

=> Dám.

Câu này mình thấy không hợp lệ, nếu là chàng trai bối rối nói lắp bắp, ngập ngừng thì sau từ "tại vì" và từ "anh" bạn nên để 3 chấm. Ví dụ: Không. Tại vì... chỉ là em quá xinh đẹp và anh... Xin lỗi..." vậy đấy. cuteonion32
Oh, không ngờ vẫn sai chính tả. Cảm ơn nàng nhiều nghe. Một ngày nào đó, có thể là vài năm, vài thập kỷ nhưng, Tâm sẽ nhớ tác phẩm đầu tiên mình đăng trên gacsach đã được một người đọc và giúp đỡ là nàng. Chân thành cảm ơn!
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Re: Em Đến Như Giấc Mơ


Oh, không ngờ vẫn sai chính tả. Cảm ơn nàng nhiều nghe. Một ngày nào đó, có thể là vài năm, vài thập kỷ nhưng, Tâm sẽ nhớ tác phẩm đầu tiên mình đăng trên gacsach đã được một người đọc và giúp đỡ là nàng. Chân thành cảm ơn!
Hí hí, không có chi. cuteonion32
 
Bên trên