Anh hiểu mà, em hãy cứ đi đi
Ngày đổ mưa đôi khi trời muốn vậy
Trách móc gì khi hai người đều thấy
Rơi xuống rồi thấm, vụn cũng như nhau
Anh biết rằng cơn yêu trắng bạc đầu
Sau tiếng cười yên trôi về dĩ vãng
Từng mùa qua, sẽ từng mùa thêm loãng
Cái gì đẹp thì gìn giữ trong tim
Em đi đi đừng ngoảnh mặt lại nhìn
Cứ để đó buồn đau anh cất hết
Đừng bận tâm, vì anh đâu chịu thiệt
Có chúng rồi năm tháng lại đơm thơ…
LK
P/s: Đơm thơ rồi kết cô đơn
Quả chưa chín mọng đã hờn chính ta
Một duyên đi bến lỡ phà
Lần sau quốc lộ, phận à! yên tâm...
Ngày đổ mưa đôi khi trời muốn vậy
Trách móc gì khi hai người đều thấy
Rơi xuống rồi thấm, vụn cũng như nhau
Anh biết rằng cơn yêu trắng bạc đầu
Sau tiếng cười yên trôi về dĩ vãng
Từng mùa qua, sẽ từng mùa thêm loãng
Cái gì đẹp thì gìn giữ trong tim
Em đi đi đừng ngoảnh mặt lại nhìn
Cứ để đó buồn đau anh cất hết
Đừng bận tâm, vì anh đâu chịu thiệt
Có chúng rồi năm tháng lại đơm thơ…
LK
P/s: Đơm thơ rồi kết cô đơn
Quả chưa chín mọng đã hờn chính ta
Một duyên đi bến lỡ phà
Lần sau quốc lộ, phận à! yên tâm...