Góc xưa buồn buông dầy xuống mong manh...
Khi em đi những hàng xanh trở úa
Ngày tháng giết cho linh hồn chết nửa
Phần trong tim đau đớn mãi khôn nguôi
Em đi rồi sỏi đá cũng lên ngôi
Bởi với tôi còn khác gì sỏi đá
Bởi với tôi còn khác gì những lá
Rơi với đời như đã cạn mùa thu
Em đi rồi tôi biết mến bơ vơ,
Viết cho thơ cô đơn càng buồn tủi
Những gì đẹp xem ra quá ngắn ngủi
Chẳng xuống dòng, chấm lửng đấy "thành quen"
Tôi bước về với nỗi nhớ riêng em
Trời lập đông thắp ngọn đèn héo hắt
Tôi ước gì cất đêm vào đôi mắt
Để vô thường khỏi se sắt, miên man.
LK
Khi em đi những hàng xanh trở úa
Ngày tháng giết cho linh hồn chết nửa
Phần trong tim đau đớn mãi khôn nguôi
Em đi rồi sỏi đá cũng lên ngôi
Bởi với tôi còn khác gì sỏi đá
Bởi với tôi còn khác gì những lá
Rơi với đời như đã cạn mùa thu
Em đi rồi tôi biết mến bơ vơ,
Viết cho thơ cô đơn càng buồn tủi
Những gì đẹp xem ra quá ngắn ngủi
Chẳng xuống dòng, chấm lửng đấy "thành quen"
Tôi bước về với nỗi nhớ riêng em
Trời lập đông thắp ngọn đèn héo hắt
Tôi ước gì cất đêm vào đôi mắt
Để vô thường khỏi se sắt, miên man.
LK