Thơ Em đi

nhanhu357

Gà con
Tham gia
19/9/14
Bài viết
46
Gạo
0,0
Chậm chậm thôi, khe khẽ...
Đôi chân của em bước trên nền hoa
Tay vít rèm thoa, đẩy cửa bước ra
Trời đêm tối, đầy mùi sương gió
Giông tố nào vừa đã sẽ sắp qua?
Bờ vai mạnh mẽ, trái tim chai sạn
Gió rít khẽ qua...đã lạnh buốt da
Tóc rối, mi hoen...
Chớp phủi giọt buồn
Bất giác khóc òa - Em cũng mong manh!
Trời đêm tối, người người chăn gối
Giông bão nơi em, tay vít lá tầm xuân
Tầm xuân rũ rã, nụ tầm xuân héo lả

Muốn vít tay người,
Tay cũng tự buông ra...
Ai là người tiếc khúc tình ca?

Người đi lặng lẽ, vali kéo khẽ
Anh ở lại đây ngôi nhà của chúng ta
Rồi cô ấy về sẽ thay em đan áo
Thay tấm rèm hoa, thay hết cả ngôi nhà
Chết một cuộc tình, chẳng ai muốn cả
Em cắt những hình, đốt hóa lụi tàn đi
Nếu xa anh là để chúng ta khác đi
Thì nơi đây những mong anh hạnh phúc

Người đến sau cũng như người đến trước
Lấy lược chải đầu, đắp ấm bằng chăn
Chỉ có anh là người ngoảnh mặt

Tình nghĩa thôi đành kết thúc tại đây
Đã là bàn bà thì sinh ra ai cũng vậy
Mong tấm phu quân, đức nghĩa nhân
Tình lạnh lẽo, thay tình thay đổi
Đôi chút lời mong hạnh phúc lứa đôi.
 
Bên trên