Nếu có ai lạc chân bước vào đây, đọc những dòng này, bản thân cảm thấy chán ghét, hoặc là kì thị gì đó, mình không miễn cưỡng. Chỉ mong các bạn đừng xúc phạm đến cái tôi Hủ nữ của mình và xúc phạm đến thần tượng của mình. Nam tác giả đồng tính Nam Khang.
Tôi chẳng biết đối với mọi người hạnh phúc là gì nhưng chí ít khi tôi đọc những dòng tùy bút "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" của anh, tôi hiểu rất rõ. Hạnh phúc của anh chính là người đó.
Từ năm 1999 đến năm 2006, bảy năm thời gian đều dành để yêu con người ấy. Như thể nó đã biến thành một bộ phận trên cơ thể mình, coi sự tồn tại của nó là một lẽ đương nhiên, thậm chí có đôi khi tôi còn không thể cảm thấy có sự khác biệt nào. Nhưng nếu có một lúc nào đó thật sự phải cắt bỏ nó đi, thì nhất định sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc.
Bảy năm chỉ toàn tâm toàn ý yêu một người, thậm chí anh cũng biết sẽ có lúc phải trả lại con người đó về đúng nơi mà người đó thuộc về. Thế nhưng anh vẫn hi vọng bản thân có thể ích kỉ thêm một chút mà níu giữ người đó ở lại. Tôi thật sự không biết cái cảm giác khi nhận trong tay thiệp cưới của người mình yêu thương nhất là như thế nào, ấy vậy mà khi đọc những lời chia sẻ của anh, tôi lại bật khóc. Ngay cả một người ngoài như tôi còn cảm thấy đau, vậy thì anh chắc hẳn phải đau nhiều lắm.
Hiện giờ bản thân gần như cũng nằm trong hoàn cảnh này, ban đêm ngủ không được, nhưng lúc thức dậy rồi lại ngồi ngẩn ngơ ra đấy. Tôi vốn cũng không cảm thấy có gì khó chịu, chỉ là cứ mịt mờ không biết làm gì để thời gian nhanh chóng trôi đi. Ngoài nỗi đơn côi, anh không để lại gì thêm nữa. Tôi nghĩ đến mai sau có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều năm như thế này, chỉ nghĩ thế thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt hoang mang, vì thế nên sợ hãi, và cũng có thể sẽ không kiên trì đến năm ba mươi lăm tuổi được nữa.
Yêu nhưng lại không thể công khai, bản thân chỉ có thể từng chút từng chút cảm nhận hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Anh biết người đó có rất nhiều mối quan hệ, anh sợ người đó bị người ta khinh thường, sợ cả thế giới này sẽ vứt bỏ anh. Cho nên thà rằng bản thân hàng đêm đau đớn tột cùng cũng nhất quyết không để người đó bị thương tổn.
Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.
Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác.
Anh nói anh sẽ đợi người đó đến năm 35 tuổi, đợi người đó hồi tâm chuyển ý, anh nói rằng chung quy người con gái đó là vô tội. Có lẽ trong thâm tâm anh đã biết người đó vĩnh viễn sẽ không quay lại chỉ là anh đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Cho dù có cố gắng lừa gạt bản thân đến đâu, rồi cũng đến lúc phải tỉnh mộng, anh chọn cách gieo mình vào dòng sông Tương, chọn cách đem tình yêu thầm kín hòa cùng dòng sông lạnh giá, khi ấy anh còn chưa tròn 28 tuổi.
Ngày 27/3 Người ta tìm thấy xác của anh, tôi lặng lẽ khóc bởi lẽ ngày người ta tìm thấy anh cũng là ngày tôi ra đời. Chính vì thế tôi lại càng khắc sâu trong cái tên Nam Khang này, có lẽ đến cuối đời tôi vẫn không thể quên.
Tôi nhìn đoàn người xuôi ngược trên phố, ai nấy đều vội vội vàng vàng, gặp gỡ rồi lãnh đạm nhìn một cái, ai cũng nhìn không thấu câu chuyện ở phía sau những người kia, ai cũng không biết được tâm lý của những người kia, liệu có phải đang chứa đựng một người như thế.
P.S Hôm trước buồn, hôm nay lại buồn, cái tên Nam Khang cứ ám ảnh mãi. Hai năm trước rõ ràng đã có thể vượt qua nhưng năm nay bỗng nhiên cái buồn vô cớ này lại ùa về...
Chỉnh sửa lần cuối: