Em hiểu mà anh cứ bước đi anh!
Với bụi mưa không làm manh áo ướt
Giữa chúng ta có gì để “mất - được”
Môi cứ buồn và môi cũng đâu vui
Em sợ là cuộc sống lại vậy thôi
Sợ cô đơn đến bên đời cợt nhả
Ngàn vạn năm khi lời kia bôi xoá
"Nước chảy đá mòn tình hoá rong rêu…"
Em ổn mà, chỉ lạc lõng ngày yêu
Bởi những chiều anh ngồi chia nhánh tóc
Rồi dịu dàng hơn những lần em khóc
Ôm vào lòng câu trách móc nhớ nhung
Em buông mình giữa tàn nắng rưng rưng
Biến bụi mưa thành khôn cùng trắng xoá
Tiễn yêu thương về nơi miền xứ lạ
Có cả anh và kí ức trong em…
LK
Với bụi mưa không làm manh áo ướt
Giữa chúng ta có gì để “mất - được”
Môi cứ buồn và môi cũng đâu vui
Em sợ là cuộc sống lại vậy thôi
Sợ cô đơn đến bên đời cợt nhả
Ngàn vạn năm khi lời kia bôi xoá
"Nước chảy đá mòn tình hoá rong rêu…"
Em ổn mà, chỉ lạc lõng ngày yêu
Bởi những chiều anh ngồi chia nhánh tóc
Rồi dịu dàng hơn những lần em khóc
Ôm vào lòng câu trách móc nhớ nhung
Em buông mình giữa tàn nắng rưng rưng
Biến bụi mưa thành khôn cùng trắng xoá
Tiễn yêu thương về nơi miền xứ lạ
Có cả anh và kí ức trong em…
LK