Em không đành quên bỏ tháng ngày xưa
Quên những cơn mưa, quên những chiều hò hẹn
Em chẳng đành quên mối tình không trọn vẹn
Dù trái tim em vốn đã đớn đau nhiều
Em không đành quên một hình bóng thân yêu
Khắc trong tim còn nhiều hơn hơi thở
Em chẳng đành quên những hẹn thề dang dở
Hạnh phúc khi xưa... có thật ở trong đời
Em không đành quên ánh mắt môi cười
Những khoảng trời yêu thương say đắm
Em chẳng đành quên một nụ hôn nồng thắm
Cùng lời yêu đầu mà người đã trao em
Em không đành quên những mùa thu dịu êm
Cơn gió khẽ lay, người vuốt mềm mái tóc
Em chẳng đành quên mỗi lần bật khóc
Luôn có một người lau nước mắt ấy đi
Em không đành quên một cánh chim di
Đã bay đi tìm nơi bình yên khác
Bỏ hồn em hóa thành miền sa mạc
Em lạc loài... vẫn không đành quên anh...
_timbuondoncoi_