Giật mình tỉnh dậy bơ vơ
Tìm người trong giấc ngủ mơ đâu rồi?
Người đi khắp bốn phương trời
Biết ai tìm mãi lệ rơi sớm chiều?
Đường xa thẳm lẻ bóng sầu
Bâng khuâng một nỗi tìm đâu dáng Huyền.(1)
Hôm nay đến chốn tình duyên
Nàng tiên thuở ấy lặng yên trên cầu.
Lặng nhìn cơn gió qua mau
Nhìn sông tĩnh lặng nhìn nhau em cười.
Thuở xưa tôi chẳng biết gì
Nhìn em kiều diễm tim tôi rối bời.
Giờ đây tuổi đã ba mươi
Nhìn em hai sáu đôi môi mặn mà.
Thuở xưa lặng đếm thu qua
Tim tôi mong đợi xót xa một người.
Giờ đây thu đến tình ơi
Vòng tay ôm ấp một người yêu tôi.
Một chiều nghe lá thu rơi
Nhìn em bỗng nhớ thuở tôi bơ vơ.
Thuở xưa là thuở anh mơ
Ngày nay anh vẫn ngẩn ngơ tình ơi.
Nhìn anh quyến rũ em cười
Bảo rằng: Thuở ấy xưa rồi anh à.
Hẳn là anh tưởng quá xa
Nhưng ôm em nhé và ta mãi yêu.
Chiều thu vàng lá rơi nhiều
Cùng em đi ngắm nắng chiều mộng mơ.
Chú thích:
(1) Người con gái tên Huyền là người yêu của tác giả.
(Vân Tâm - Tập thơ tình lãng mạn mùa thu năm 2016)
Chỉnh sửa lần cuối: