Thơ Em không xin lỗi

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Tha thứ cho em, có được không?
Những cái hôn chiều nay vẫn còn vương vấn lại...
Tha thứ cho em, có được không?
Vì cái tôi ích kỉ của bản thân em

Này, anh ơi!
Yêu nhau nhiều bao nhiêu đâu có nghĩa là ta hiểu hết...
Có lúc vui, lúc buồn, cả lúc giận
Mà giận thì tim đau nhói, phải không anh?
Và anh ơi,
yêu nhau lắm cắn nhau đau
nên không sao,
cho em xin một lúc bình lặng...
để em khóc, tình mình còn đây đó
để em ấm lòng, tìm, trở về bên anh.

Tha thứ cho em, được không anh?
Người con gái bên anh, nhưng không lắng nghe những lời anh nói...
Người con gái không thương anh thật đủ...
Nhưng muốn đi cùng anh hết cả quãng đường tình.

Và anh à, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta?

9/12/2016
19h48 p.m

Đôi lời tâm sự:

"Khi viết những dòng cảm xúc này, tôi đã nghĩ, thật ra một lời xin lỗi có thể xoá nhoà đi bao nỗi hờn giận trước đó. Song, một ý nghĩ khác chợt loé lên trong tôi, nếu như bạn đập vỡ một chiếc gương rồi lại nói lời xin lỗi với nó, sự thật chính là nó không thể lành lại như lúc ban đầu. Và, dù bạn có cố hàn gắn đến đâu, vết nứt vẫn còn đó, giống như con người vậy - những vết thương lòng không thể xoá nhoà đi dù đã trôi qua bao năm tháng. Nhưng, tôi tin, nếu bạn nâng niu, trân trọng, thật lòng thật dạ yêu thương một ai đó, một thứ gì đó, hay niềm tin vào một điều phi thường nào đó... thì, bạn sẽ được tha thứ, cho dù, lỗi lầm của bạn có to tát đến nhường nào.

Một lời xin lỗi, chưa chắc bằng một cái ôm ấm áp.
Một lời xin lỗi, chưa chắc bằng một bữa cơm đầy yêu thương.
Và, trong tình yêu, một lời xin lỗi, chắc gì đã bằng một câu nói: người anh cần chỉ có mình em."
 
Bên trên