Thơ Em là hoa dại

nhanhu357

Gà con
Tham gia
19/9/14
Bài viết
46
Gạo
0,0
Bình dị như em đâu ai thích
Con nít như em đâu ai cần
Tâm thần như em đâu ai thương
E chỉ là một loài hoa dại bên đường
Hương ko đủ ngát
Sắc ko đủ sức hát lời kiêu sa.
Em cũng chỉ là một ả đàn bà
Cũng biết thương, biết nhớ nhung và vương vấn
Cũng biết sầu, biết hận, biết hờn ghen.
Em xuất thân cũng đóa hoa hèn yếu đuối,
Vươn duỗi thân mình tìm chút ánh ban mai.
Anh là ai?
Hỡi người
em yêu tôn thờ da diết
Là cơn gió mải miết bận say hương?
Gió vui vờn rung rinh bao cành lá,
Vài bông hồng cười rũ rả khúc khích vấn vương.
Những hoa quỳnh đêm và đóa hướng dương
Thay nhau ướm nắng và ướp sương.
Một chút hờn ghen nơi em bật khóc,
Khóc chẳng thành lời...

Có một đóa hoa dại màu hường
Quay mặt đi nức nở...
Chiều - buông dần theo trăn trở
Nắng - thức dậy cánh hoa vương giọt ướt sương đêm.
Những bông hoa trong vườn vẫn vui với gió êm đềm.
Gió của em vẫn đang thất lạc,
Tiếng nói tiếng cười và tiếng hát
Tạc vào tim em nghe rõ dẫu rất xa.
Có một bông hoa nào hát bài ca thơm ngát
Họ giữ mất gió của em tận phương trời...
Bao la...
 
Bên trên