Em ôm mình chợt muốn khóc thật lâu
Cho nỗi sầu trôi đi đâu hết thảy
Nước mắt không xuôi đọng lại trong đáy
Nhức nhối trong tim đau đến quặn lòng
Xuân về rồi chẳng còn những ngày Đông
Trời ấm dần nhưng lòng em lạnh buốt
Em lạc mình giữa dòng đời xuôi ngược
Lạc mất anh, lạc cả thứ em cần
Trời vẫn cao và lá vẫn màu xanh
Đường vẫn đông và dòng người vẫn vội
Chỉ mình em ngược thời gian tìm lại
Nhặt an yên vá tất cả vỡ rồi
Lời hứa ngày nào ta vẫn chung đôi
Cùng nắm tay suốt chiều dài năm tháng
Thời gian mênh mông, đời người có hạn
Một chút vô tình ta lạc mất nhau
Em nép mình trốn sau ánh mắt nâu
Giữa xúc cảm ngổn ngang không tên gọi
Từ rất xa bỗng vọng về câu nói
« Anh đây rồi, đừng buồn nữa được không? »
Em cắn môi nén tiếng nấc vào trong
Nắm chặt tay vò cô đơn nhàu nhĩ
Những gì tưởng đào sâu chôn kĩ
Hôm nay đây vỡ òa...
Cho nỗi sầu trôi đi đâu hết thảy
Nước mắt không xuôi đọng lại trong đáy
Nhức nhối trong tim đau đến quặn lòng
Xuân về rồi chẳng còn những ngày Đông
Trời ấm dần nhưng lòng em lạnh buốt
Em lạc mình giữa dòng đời xuôi ngược
Lạc mất anh, lạc cả thứ em cần
Trời vẫn cao và lá vẫn màu xanh
Đường vẫn đông và dòng người vẫn vội
Chỉ mình em ngược thời gian tìm lại
Nhặt an yên vá tất cả vỡ rồi
Lời hứa ngày nào ta vẫn chung đôi
Cùng nắm tay suốt chiều dài năm tháng
Thời gian mênh mông, đời người có hạn
Một chút vô tình ta lạc mất nhau
Em nép mình trốn sau ánh mắt nâu
Giữa xúc cảm ngổn ngang không tên gọi
Từ rất xa bỗng vọng về câu nói
« Anh đây rồi, đừng buồn nữa được không? »
Em cắn môi nén tiếng nấc vào trong
Nắm chặt tay vò cô đơn nhàu nhĩ
Những gì tưởng đào sâu chôn kĩ
Hôm nay đây vỡ òa...
Chỉnh sửa lần cuối: