Em biết giấu mình vào đâu trong những ngày tháng cô đơn
Đường rộng hơn giữa trăm ngàn nỗi nhớ
Có ngả đường nào lại không thôi nhắc nhở
Về anh, về anh, về anh...
Những ngả đường dài hơn khi ta xa nhau
Mà tháng năm lại trở nên ngắn ngủi
Thoắt hạ, thoắt thu, rồi đến đông lầm lũi
Tay em lạnh dần trong những nhớ mong
Mình chia xa rồi, anh có nhớ không?
Mà lạc giữa phố đông, chỉ em là không nhớ
Cứ dại khờ đợi anh nơi đèn vàng cuối phố
Cứ mặc mưa ướt dần lạnh cả những ngón chân
Em trở về đời thường rồi, anh có biết không?
Những ngày tháng gian nan rồi sẽ qua không dấu vết
Thì ra xa nhau nào đâu ai chết
Em lại tìm ra mình, giữa những nỗi cô đơn...
(Nguyên Mai)