Em mãi là người anh thương - Cập nhật - Xám

Ánh Sáng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/1/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Em mãi là người anh thương
Tác giả: Xám (Ánh Sáng)
Thể loại: Truyện dài
Cảnh báo: Không
Độ dài: Khoảng 20 chương
Tình trạng: Đang sáng tác.
Đôi lời: Gửi cho mọi người chút gì đó nhẹ nhàng, đáng yêu qua câu chuyện của mình! (Ahihi)
________________
Giới thiệu:

Xoay quanh cuộc sống bình thường của hai con người vô cùng bình thường. Nói chung câu chuyện khá bình thường.
"Ông anh đáng ghét mau lấy vợ đi, đừng ám em mãi nữa!"
"Anh sẽ ở vậy ám em hoài luôn!" - Nhật Minh cười gian trá, ôm chặt tôi vào lòng.

"Hắn ta không phải người tốt đâu, đừng yêu hắn."
"Ai anh cũng bảo không tốt, nếu nghe anh em ế à?"
"Yên tâm. Em mà ế thì anh rước về làm vợ."
"Trái Đất chỉ còn mỗi anh là đàn ông thì em thà ở giá còn hơn!"

"Con nhỏ đó lẳng lơ lắm, anh đừng có yêu nó!"
"Cô ấy hơn em một tuổi, đừng có hỗn xược!"
"Anh hết thương em rồi chứ gì ông anh đáng ghét!" - Tôi khó chịu, khóe mắt đã cay cay.
Nhật Minh bất ngờ thơm lên trán tôi, giọng đầy yêu thương:
"Anh đã bảo suốt đời ở bên em rồi mà!"
________________
Mục lục:

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ánh Sáng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/1/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 1: Em đâu còn bé bóng nữa.


- Này, nhóc!!! Em đi đâu đấy? – Nghe thấy giọng ồm ồm của ông anh tôi liền quay đầu lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, quả này chết thật rồi, bị ông ta bắt quả tang ngay tại trận. Tôi khóc không ra nước mắt.

- Em… em đi hóng gió ấy mà! Hihi…

- Hóng gió à, hóng gió mà trang điểm đậm thế này, mặc đồ đẹp thế này! – Anh kéo túi xách của tôi, lôi lại về phía sau.

Tôi cúi mặt, lần này coi như chết chắc rồi. Tôi cố nghĩ cách tẩu thoát.

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được trốn ra ngoài chơi, càng không được trèo tường như thế này, anh mách mẹ nhé!

- Ấy đừng, em hứa lần sau sẽ không thế nữa.

- Đừng có mà hứa hươu hứa vượn.

- Em chắc chắn là sẽ ngoan mà, anh đừng mách mẹ, mẹ sẽ cắt tiền ăn vặt của em mất. Nha anh! – Tôi trưng bộ mặt dễ thương cún con với hai mắt tròn xoe, miệng chúm chím để nài nỉ anh.

- Thôi được rồi, nhưng với một điều kiện. – Anh cười gian trá, xoa đầu tôi.

- Điều kiện gì? Nhất định em sẽ làm cho anh!

- Rửa bát và giặt quần áo cho anh hết tháng này!

- Hết tháng?! – Tôi hoảng hồn, ông anh lại chơi khó tôi rồi.

“Hết tháng này còn tận hai mươi tám ngày chứ đâu có ít.” Tôi thầm nghĩ mà lòng đau như cắt.

- Không đồng ý sao? Để anh bảo mẹ vậy. Mẹ ơ…i…

- Ok, được rồi, em đồng ý là được chứ gì, đồ đáng ghét!!!

- Ngoan lắm, lại đây anh thương! – Anh dang hai tay ra, tôi tức giận, lấy tay đấm vào ngực anh, anh nhăn mặt kêu la.

Ông anh đi về phía nhà bên cạnh, tôi chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt đi vào trong nhà, bữa tiệc hôm nay bị tôi bỏ lỡ rồi, nghĩ mà muốn khóc quá.

- Con với Nhật Minh vừa nói chuyện gì với nhau đấy? – Mẹ từ đâu xuất hiện làm tôi giật thót cả tim.

- Con… con chỉ hỏi thăm anh thôi mà mẹ!

- Con nhỏ này, ngày nào chẳng gặp mà bày đặt hỏi với thăm. Bộ con nhớ anh quá hả?

- Mẹ này! – Tôi giả vờ nũng nịu, ôm lấy mẹ để bà không hỏi han gì nữa.

Tôi chạy thoắt lên phòng, thay đồ và tẩy trang, đành phải lấy điện thoại nhắn tin cho con bạn thân nói rằng không tham gia buổi tiệc được.

- My An, mang đĩa bánh sang cho Nhật Minh với hai bác này con.

- Vâng ạ.

Tôi lại phải lết xác xuống để làm nhiệm vụ mẹ giao.

Nhà tôi và nhà Nhật Minh (ông anh đáng ghét) sát vách nhau. Mọi lần tôi hào hứng mang bánh hay đồ ăn sang bên đó bao nhiêu thì lần này tôi chán chường bấy nhiêu. Cứ nghĩ đến cảnh tôi bị Minh hành hạ là tôi đã muốn ngất đi rồi.

- Con chào hai bác, con mang chút bánh mẹ mới làm sang để hai bác ăn ạ.

- A, My An đấy à! Vào đây con.

Tôi ngó nghiêng ngó dọc không thấy ông anh đáng ghét kia đâu thì mới lò dò bước vào.

- My An càng lớn càng nếp na hiền dịu. Ai mà lấy được con thì ít cũng phải tu ba đời.

- Con thì ai thèm lấy đâu bác! – Tôi cười gượng, ngày nào sang đây kịch bản này cũng được lặp đi lặp lại đến phát ngán.

- Nếu không ai lấy thì…

- Dạ, bác ăn bánh đi bác, để lâu nguội mất sẽ không ngon đâu ạ! – Không đợi cho bác gái nói xong tôi đã nhanh tay giơ bánh ra trước mặt bác, đoán trước sắp sửa được nghe câu “thì làm con dâu bác” tôi đành phải làm hành động không được lễ phép cho mấy.

Hai bác và mẹ tôi luôn muốn gán ghép tôi với Nhật Minh, với hy vọng “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” họ luôn luôn “tạo điều kiện” cho hai chúng tôi ở gần nhau. Như lần này cũng vậy.

- Nhật Minh, My An nó đến này, đưa em lên phòng chơi đi con.

- My An nó còn thuộc mọi ngóc nghách trong nhà này rồi đấy mẹ. Sao mẹ cứ làm như nó là khách mới đến vậy! – Nhật Minh đang ở trên lầu giọng bực bội đưa xuống.

Bác gái chẹp miệng:

- Thôi, con tự lên đấy chơi đi, để hai bác ngồi đây tâm sự. – Tôi cười khì, ngượng ngùng gật đầu rồi đành phải bước phòng Nhật Minh.

Tôi tự xoay núm cửa bước vào, không cần gõ cửa. Từ nhỏ đến giờ toàn vậy, ban đầu Nhật Minh có phàn nàn tôi, riết rồi tôi vẫn như vậy thì anh chẳng buồn kêu ca gì nữa.

Bức ảnh ba đứa trẻ đang bá vai nhau cười hạnh phúc vẫn ở trên bàn của anh, một thời gian rồi tôi chưa thấy nó, hôm nay bất ngờ vào phòng anh thì lại thấy. Anh chưa bao giờ cất nó đi cả, anh luôn đặt ở vị trí ấy, nhưng mỗi lần tôi đến anh đều nhanh tay cất vào trong hộc bàn, anh không muốn để tôi nhìn thấy. Anh sợ tôi buồn. Đúng là tôi buồn thật. Sau khi thấy bức ảnh, khóe mắt tôi nhòe đi, tôi òa khóc như một đứa trẻ.

Minh từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy tôi khóc, anh nhìn vào bức ảnh rồi à lên, anh tới gần ôm tôi vào lòng, xoa đầu tóc rối bù của tôi, để cho tôi khóc.

Trong bức ảnh, cô bé đứng giữa đang cầm cái bánh biscuit cắn dở là tôi, bên tay phải Nhật Minh đang bá vai tôi cười típ mắt, còn bên tay trái là anh trai của tôi, đang thơm vào má em gái mình.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc, chúng tôi cứ mỗi tháng lại có một buổi picnic được tổ chức bởi gia đình tôi và Nhật Minh, lúc ấy tôi 7 tuổi còn hai ông anh thì 12 tuổi. Chúng tôi rất thân với nhau, chẳng lúc nào tách nhau ra cả.

Cho đến khi anh tôi mất, chỉ còn tôi và Nhật Minh ở bên nhau. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết vì sao anh qua đời, mọi người luôn giấu nhẹm chuyện ấy đi, ai cũng sợ tôi buồn, chẳng ai nhắc tới.

- Này nhóc, hết buồn chưa? To đầu mà khóc như con nít! – Minh đứa một que kem cho tôi, lấy tay lau mấy giọt nước mắt còn đọng trên má tôi

Tôi nhận que kem rồi ăn ngon lành, vừa ăn vừa nấc lên từng cục.

- Long đã không còn nữa. Nhưng nhóc yên tâm, anh sẽ thay nó bảo vệ em, chăm sóc em. Đừng buồn.

- Anh nói gì? – Tôi nghe thấy tiếng Minh thoang thoảng trong gió, nhưng chẳng rõ anh nói gì.

- À, có gì đâu. Ăn xong thì về đi ngủ ngay, muộn lắm rồi.

- Cảm ơn ông anh đáng ghét! – Tôi hét lớn rồi chạy biến xuống nhà. Ở đằng sau nụ cười anh rạng rỡ, anh mấp máy môi “Con nhỏ đáng yêu này!”

Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn bình thường, hôm nay mẹ không có nhà lên tôi phải tự dậy đi mua xôi để ăn. Tôi mắt nhắm mắt mở ra nhà bà Ba béo đầu ngõ để mua xôi.

Tôi chẳng để ý xung quanh, cứ đi thẳng, chẳng may va vào thứ gì đó, tôi đưa tay sờ sờ, hình như là người, tôi ngẩng mặt lên thì hóa ra là ông anh đáng ghét, ông ta đang nhìn tôi với anh mắt cực kì đáng sợ, tôi bỗng thấy run người.

- My Annn… Em ăn mặc thế này mà đi ra đường à? – Giọng anh vô cùng phẫn nộ.

Tôi vẫn chưa hiểu vấn đề gì, anh nói xong tôi mới nhìn lại mình. Quả thật là kinh khủng. Đầu tóc như tổ quạ, quần ống thấp ống cao, dép thì chiếc nọ chiếc kia, áo ngủ có vẻ hớ hênh một chút. Tôi bắt đầu hoảng hồn, đưa hai tay lên che trước ngực, tình huống này thì ngại, rất ngại và vô cùng ngại rồi, giá như có cái hố ở đây cho tôi xuống, à chui xuống cái cống kia chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Sao tôi lại muốn khóc như vậy chứ, phải làm sao bây giờ?

Minh cởi áo khoác thể thao của anh ra, khoác lên người tôi, vẫn giọng giận dữ:

- Con gái con đứa lớn rồi phải biết ý tứ chút chứ, đừng để người khác dị nghị đánh giá.

- Em… em xin lỗi. Mà Minh ơi, áo anh hôi quá!!! – Tôi nhăn mặt nhìn anh.

- Không mặc thì trả đây, vừa đi chạy bộ về đường nhiên phải có mồ hôi rồi. Đâu ai lười như em, muốn hôi cũng chẳng được.

- Em chẳng thèm hôi nhé, đồ hôi như cú.

- Thôi đi về! – Anh khoác vai tôi đi về nhà.

- Ơ… em còn phải mua xôi.

- Đây, xôi mít đấy! – Anh đưa bọc xôi thơm phức ra, tôi cười nham nhở.

- Thank you vinamilk hihi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Truyện em viết dễ thương quá. <3
 

Ánh Sáng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/1/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 2: Anh đừng cậy lớn mà bắt nạt em!
Đến lúc tôi lết được xác về đến nhà thì bọc xôi trong tay đã nguội ngắt từ bao giờ rồi. Tất cả cũng chỉ tại ông anh kia, cứ vừa đi vừa kéo tôi vào thân hình đầy mồ hôi của ổng rồi còn ra sức xoa đầu tôi làm tóc tôi rối bù lên. Tôi đi một đoạn lại ngẩng mặt lên nhìn ông ta bằng đôi mắt tóe lửa, thật không hiểu sao tôi có thể chịu nổi ông anh khác người này của tôi lâu đến vậy. Tôi dám cá là ông này không thể nào có nổi một mảnh tình vắt vai, ế đến tận già luôn.
Ăn vội ăn vàng miếng xôi, tôi cắp chiếc cặp đang nằm lăn lóc trên bàn phi như bay xuống nhà, sắp muộn học đến nơi rồi. Vừa ra đến cổng thì Nhật Minh đã đỗ xe đợi ở ngoài tự bao giờ. Anh ném chô tôi mũ bảo hiểm trong khi miệng đang càu nhàu:
- Người đâu lề mà lề mề. Còn muốn muộn học hay sao mà vẫn đứng ngơ ra ở đó?
Tôi nhảy vọt lên xe, thúc ông anh đi nhanh.
- Nay anh đi làm sớm thế?
- Mới đi làm đương nhiên phải đúng giờ rồi. Chứ cứ như em thì người ta đuổi việc sớm! - Anh vừa chạy xe vừa cười khả ố, cái giọng cười có thể khiến chim đang hót bỗng dưng ngừng, cá đang bơi chợt lặn...
Dù được Minh đèo đến trường nhưng tôi vẫn không qua nổi ải của thầy giám thị.
- Hoàng My An, lớp 11A4. Lần thứ tư trong tuần đi học muộn.
Tôi nhăn nhó, hết cả một tiết đầu tôi phải lên phòng giám thị làm bản kiểm điểm. Lần thứ tư trong tuần...
Vừa về đến nhà tôi đặt ngay mình lên chiếc giường êm ái, ngày hôm nay quá mệt mỏi, không có điều gì tốt lành cả. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc rồi ngày mai tỉnh dậy mọi thứ tan biến hết.
Nhưng... mọi thứ đâu dễ dàng đến như vậy. Vừa yên vị trên chiếc giường thân yêu được ba giây thì cả người tôi giật nảy lên khi nghe thấy giọng của ông anh nhà bên cạnh. Đúng, Nhật Minh đang đứng từ cửa sổ sát phòng tôi và gọi tôi.
- Anh gọi gì em? - Tôi vừa đi ra vừa trưng một bộ mặt không thể yêu thương nổi trước mặt ông anh.
- Vụ tối qua! - Nói xong ông ta còn nháy mắt vẻ khiêu khích.
- Vụ gì?
- Đừng giả ngơ để trốn nhiệm vụ. Hết tháng này đấy!
- À...
Sau một hồi tôi mới nhớ ra rồi chẳng đầy một phút sau tôi đã có mặt bên nhà Minh. Ông anh đang nằm bắt chân chữ ngũ trên giường, tay cầm smart phone, huýt sáo theo điệu nhạc. Tôi tự dưng sôi máu, lấy gối nện thẳng vào mặt ông ta, ổng vẫn nhe răng cười toe toét. Tôi chẳng làm gì được ông anh nữa bèn giậm chân đi vào nhà tắm để thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông anh không cho tôi giặt máy, bắt tôi giặt hết bằng tay, tôi cắn răng làm. Một đống bát có vẻ như chất từ hôm qua tôi phải rửa bằng hết. Tất cả vì mấy đồng tiền ăn vặt mà nếu không có chúng tôi sẽ không chịu được. Ông anh này đúng là biết nắm thóp của tôi, ổng biết tôi có thể một ngày không soi gương nhưng không thể một phút không ăn.
Chỉ còn hăm bảy ngày nữa thôi! Tôi sẽ vượt qua được mà! *dù trong lòng đang khóc sướt mướt*
Hoàn thành xong công việc tôi mệt lả người, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà vác xác về nhà nữa, nằm ngay xuống giường Nhật Minh, trong đầu còn luẩn quẩn đống quần áo và bát đĩa ngập mặt. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, và đương nhiên là đêm hôm đó tôi đã ngủ lại tại nhà Minh.
Sáng dậy, thấy ông anh đã để trên bàn bọc xôi mít nóng hổi kèm mảnh giấy nhỏ: "Ăn rồi về đi học. Đừng lề mề rồi lại viết bản kiểm điểm. Anh không kí giúp em nữa đâu. Lần này anh sẽ đưa cho mẹ em đấy!"
Tôi chạy một mạch về nhà, lòng thấy vui đến lạ, tôi nghe thấy cả tiếng chim hót líu lo trên mấy cành cây quanh nhà.
- Dạo này hai đứa có chuyện gì giấu mẹ hay sao mà con hôm nào cũng sang nhà Nhật Minh thế?
- Dạ... làm... làm gì có chuyện gì đâu ạ? Con chỉ sang tán ngẫu với Minh thôi mà mẹ. Với con cũng nhờ anh dạy con học nữa!
- Nghi lắm nha. Mẹ có thấy con chăm học thế này bao giờ đâu?
- Con gái của mẹ lúc nào chẳng chăm. - Tôi cười khì, ôm eo mẹ để mẹ âu yếm mình.
Tối hôm ấy sang nhà Minh, đang xả nước đống quần áo thì ông anh kéo tôi đứng dậy.
- Giặt nhanh lên rồi vào học bài.
- Học bài? Em nhớ em đâu có hứa với anh khoản này.
- Hôm nay có ai đó bảo với mẹ rằng sang đây để anh kèm bài mà giờ đã quên rồi sao?
- Sao anh biết? Mà em chỉ bảo với mẹ thế thôi. Anh biết em đâu có thích học hành đâu!
- Không nói nhiều. Anh đã nhận lời mẹ em kèm cặp em rồi, không thực hiện không có chí khí.
- Nhưng em... - Mặt tôi ỉu xìu, ánh mắt van nài nhìn anh.
- Không nhưng nhị gì hết. Đừng bắt anh phải để em giặt đồ, rửa bát thêm tháng nữa...
- Thôi được rồi! Anh chỉ ỷ lớn bắt nạt nhỏ thôi. Rồi anh sẽ biết tay em!!!
- Em nói gì? Nói lại nghe coi!
- Em bảo anh đẹp trai quá thôi mà. Hihi. - Tôi nhe răng cười đau khổ.
Cuộc đời tôi mãi chỉ bị ông anh này anh hiếp thôi sao? Tôi chỉ muốn thoát khỏi ổng ngay lập tức thôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ánh Sáng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/1/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 3: Tiếng sét ái tình.
Hôm nay không hiểu ăn nhầm thứ gì mà tôi đến trường vô cùng sớm, sớm đến mức mà không thấy một bóng người nào luôn. Tôi tung tăng chạy về phía lớp học, lòng mừng rỡ vì không bị chui vào sổ thầy giám thị nữa. Nhưng không gian yên ắng lạ thường của ngôi trường khiến tôi có cảm giác bất an, tôi nhíu mày suy nghĩ rồi lại thôi, chẳng là do mình đến sớm quá thôi mà. Có khi lại được thầy giám thị noi gương trước toàn trường ấy chứ.
Lúc tôi đến thì cửa lớp vẫn đóng khóa im lìm, tôi đành ngồi ở ghế đá để đợi. Tôi đợi mãi đợi mãi, cũng chẳng rõ là bao lâu nữa, nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng thấy ai đến, sân trường vẫn vắng tanh. Tôi nóng ruột chạy lại hỏi bác bảo vệ. Bác đang nghe tai nghe, mắt lim dim ngồi đung đưa chân trên ghế nghe nhạc. Tôi gọi một tiếng, bác không nghe, tôi gọi thêm tiếng nữa, vẫn không có phản ứng gì từ bác bảo vệ. Tôi bực mình hét lên "Bác ơi!!!", bác chồm dậy la toáng lên "Cháy à? Cháy à?". Tôi phì cười thành tiếng, bác nghiêm mặt lại, xuống giọng:
- Có việc gì?
- Bác ơi sao hôm nay trường vắng thế ạ?
- Mày hỏi hay nhỉ! Hôm nay trường được nghỉ chẳng vắng thì đông chắc.
- Được nghỉ hả bác?
- Ờ. Nhà trường dán thông báo to đùng kia mà không thấy à?
Tôi khóc không thành tiếng, đành chào bác bảo vệ rồi xách mông quay về. Tưởng rằng được buổi đi học sớm ai dè lại đúng ngày nghỉ.
Tôi đang trong trạng thái thất thần, vừa đi đến cổng thì chẳng may đâm sầm ai đó. Tôi ngã sóng soài ra mặt đất. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo, à không, hôm nào cũng thế thôi. Cuộc đời tôi lúc nào cũng đen đủi như thế mà thôi. Tôi chán nản đứng lên, chuẩn bị sẵn trong đầu một loạt câu nói, rồi cả câu chửi để xả cho bõ tức. Nhưng, vừa ngẩng mặt lên nhìn người đối diện thì tôi cứng họng.
Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng đi đoàng trong lồng ngực, tôi bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi. Người trước mặt tôi đẹp trai, cũng không hẳn tuyệt mĩ, nhưng tôi bị thu hút, gương mặt đối diện tôi như có một ma lực nào đó khiến tim tôi loạn nhịp.
- Cậu có sao không?
Giọng nói thì như rót mật vào tai vậy, nhẹ nhàng vô cùng. Tôi lớ ngớ:
- Tôi... không... không sao. Hì hì.
- Cậu cũng là học sinh trường này hả?
- Đúng vậy!
- Ủa hôm nay được nghỉ mà cậu cũng đến trường sao?
- À... tại tôi...
- Có phải cậu đến đăng kí tham gia câu lạc bộ tiếng anh đúng không? Nào đi theo tôi, tôi là thành viên câu lạc bộ đấy!
- Không... tôi...
- Còn ngại gì nữa. Nhanh lên thôi.
Tôi cười méo mặt. Gì mà đăng kí tham gia câu lạc bộ tiếng anh chứ, tiếng anh một chữ bẻ đôi tôi còn chẳng biết sao tham gia được. À quên, tính ra tôi vẫn còn biết mấy câu chào hỏi cơ bản. Cũng bởi vì tôi muốn tiếp cận người con trai kia nên tôi mới dại dột đi theo người ta thôi.
May mắn thay cuộc phỏng vấn bằng tiếng việt, tôi đa vượt qua một cách dễ dàng. Chàng hoàng tử kia nhìn tôi cười, ôi nụ cười làm trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh, không biết tôi còn phải vượt qua những cửa ải gì để đến được với chàng đây.
- Phỏng vấn tốt không? - Người con trai ấy tiến lại gần, đem theo một chai nước và đứa cho tôi.
- Cũng tạm ổn.
- Cậu làm thành viên ở câu lạc bộ lâu chưa?
- Hơn hai năm rồi!
- Hơn hai năm... - Vừa nói đầu tôi vừa suy tính - Như vậy là cậu học lớp mười hai sao?
- Ừm. Có gì sao? Cậu học lớp nào?
- 11A4.
- Vậy thì là đàn em rồi.
- Vâng. - Tôi ngại ngùng gật đầu.
Tôi ra về với đầu óc treo ngược cành cây, tôi chắc nó đã bị đánh cắp bởi Nguyên, chàng hoàng tử của tôi rồi. Như nhận ra được điều bất thường, Nhật Minh đã tra hỏi tôi ngay:
- Em vừa có chuyện gì phải không?
- Chuyện gì là chuyện gì chứ!
- Ai biết được chuyện gì. Nhưng chắc chắn là có chuyện gì.
- Anh này. Đã bảo không có chuyện gì rồi mà.
- Có nói không, hay để anh bảo mẹ rằng em không chịu tập trung học hành.
- Em không! - Tôi lè lưỡi ra trọc tức ông anh rồi chạy khắp phòng.
Minh rượt đuổi theo tôi, tôi vừa chạy vừa trêu trọc ông anh, ông ta chạy nhanh, dồn tôi vào chân tường. Mặt Minh lúc này chỉ cách mặt tôi vài centimet. Cả hai đều đỏ bừng cả mặt, tôi vội chữa cháy:
- À, anh bảo em bài này đi. Khó quá em làm mãi không ra.
Tôi nhất quyết không nói bất cứ một lời nào với Minh cả, ông anh này nguy hiểm lắm, không thể tin tưởng được.
 
Bên trên