Em mượn.
Đông rồi phải không anh?
Cho em mượn bàn tay anh nhé?
Để em cầm mỗi khi thấy lạnh.
Để em nắm khi thấy cô đơn.
Em chỉ mượn thôi anh nhé.
Hết đông rồi em lại trả cho anh.
Cũng muốn mượn tay anh lâu hơn nữa
Nhưng em sợ trái tim yếu mềm.
Rồi ích kỉ chẳng muốn trả lại anh.
Rồi em sợ tổn thương thêm lần nữa.
Anh đừng nói: “Cho em” anh nhé
Không dám nhận em trả lại anh thôi.
(Chang Chang)
Đông rồi phải không anh?
Cho em mượn bàn tay anh nhé?
Để em cầm mỗi khi thấy lạnh.
Để em nắm khi thấy cô đơn.
Em chỉ mượn thôi anh nhé.
Hết đông rồi em lại trả cho anh.
Cũng muốn mượn tay anh lâu hơn nữa
Nhưng em sợ trái tim yếu mềm.
Rồi ích kỉ chẳng muốn trả lại anh.
Rồi em sợ tổn thương thêm lần nữa.
Anh đừng nói: “Cho em” anh nhé
Không dám nhận em trả lại anh thôi.
(Chang Chang)