Có những thứ đã quyết tâm dứt bỏ, mặc dù không hề hối tiếc nhưng mỗi lần nhớ về chúng lại thấy dường như mình đã đánh mất điều gì quan trọng. Nhưng có lẽ, đó chỉ là dư âm còn sót lại của những ngày đã qua ngập chìm trong hạnh phúc...
Ngày em quyết định yêu anh, em đã biết mình vĩnh viễn sẽ chẳng thể khiến anh rung động. Thế nhưng sự ngây ngốc của tuổi trẻ, sự ham muốn có được vòng tay của anh khiến em có thêm động lực. Với ngọn lửa hừng hực , em không ngại khó, đã hùng hồn tuyên bố rằng "em sẽ đợi cho tới ngày anh có thể yêu em".
Những ngày tháng bên anh em đã rất hạnh phúc, anh để em bên cạnh không quá rõ ràng cũng chẳng quá mập mờ. Chỉ là ở bên.
2 năm là quãng thời gian không ngắn mà cũng chẳng đủ dài, bạn bè, người thân của anh đã quen với sự có mặt của em. Và có lẽ, anh cũng thế có phải không?
Những trưa hè nóng bức anh lai em đi học, những buổi gặp mặt người thân, những bữa cơm đầm ấm, rồi cả những bí mật trong gia đình khiến em lầm tưởng đã có được tình yêu cuả anh. Em đòi hỏi những cái ôm, những nụ hôn, và những lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Tất cả chúng khiến em dần chìm hẳn vào mộng tưởng.
Thế nhưng, em lại chẳng bao giờ nhận ra rằng:
Anh không bao giờ nói "Anh yêu em"
Có lẽ vì anh cần một sự chắc chắn, còn em chỉ đơn thuần là cần một mối quan hệ.
Tạm rời xa anh, em tìm lại cuộc sống của những ngày không có anh, tập quen với cảm giác ngồi ăn kem một mình trong quán cũ, tập với việc xem phim ma không khóc lóc, em còn học cả nấu ăn. 8 tháng xa anh, em đã ổn, không còn khóc khi mỗi sáng thức dậy mở máy không còn tin nhắn chúc ngủ ngon của tối hôm trước, cũng không khóc khi ăn kem một mình, chẳng còn vụng về khi vào bếp, và chẳng còn khóc lóc khi xem phim ma.
Cuộc sống của em đã quay về với quỹ đạo của nó, vậy cớ sao anh lại khiến nó lệch thêm một lần nữa?
Anh lại khiến em đắm chìm trong mộng tưởng thêm một lần nữa. Đã chủ động gọi điện chúc ngủ ngon, chủ động nắm lấy tay em khi trời se lạnh, chủ động ôm lấy em.
Nhưng vẫn không nói "Anh yêu em"
Em đã tự hỏi rất nhiều lần "Anh có yêu em hay không?"
Cô bạn thân của em bảo rằng "Anh yêu em, chắc chắn là anh yêu em. Chỉ là anh chưa biết mà thôi".
Em cũng tin là như vậy, thế nhưng tuổi trẻ của em không dừng lại. Em chẳng thể nào cứ chờ đợi một tình yêu trong vô vọng như vậy. Một người ngay đến cả lời nói "Anh yêu em" với người con gái mình quan tâm cũng không thể nói, vậy thì anh có thể làm gì cho em?
Em chẳng còn là cô bé tuổi 18 cứ một mực hướng tới một trái tim vô định nữa, em cần tìm cho mình một lối thoát để hướng tới tương lai, lối thoát đó chính là rời xa anh.
Em lại khóc khi sáng tỉnh dậy nghĩ đến việc mình đã rời xa anh, lại thẫn thờ đi trên con đường quen thuộc, lại vùi đầu vào bài tập để quên anh. Nhưng nhanh thôi, 2 tháng đã đủ để quên.
Thế nhưng sáng nay tỉnh dậy, em chợt nhớ tới cái cảm giác mở mắt có anh bên cạnh, nhớ tới hơi ấm từ vòng tay anh, nhớ mùi thuốc lá, và có lẽ em lại nhớ anh. Nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên anh.
Chỉ là nhớ lại những thứ đã qua, những thứ không còn cần thiết trong hành trang vào đời mà ta đã bỏ lại phía sau, nhớ những gì ta đã từng có để hướng mắt về tương lai, một tương lai tốt đẹp hơn, không có anh...
Ngày em quyết định yêu anh, em đã biết mình vĩnh viễn sẽ chẳng thể khiến anh rung động. Thế nhưng sự ngây ngốc của tuổi trẻ, sự ham muốn có được vòng tay của anh khiến em có thêm động lực. Với ngọn lửa hừng hực , em không ngại khó, đã hùng hồn tuyên bố rằng "em sẽ đợi cho tới ngày anh có thể yêu em".
Những ngày tháng bên anh em đã rất hạnh phúc, anh để em bên cạnh không quá rõ ràng cũng chẳng quá mập mờ. Chỉ là ở bên.
2 năm là quãng thời gian không ngắn mà cũng chẳng đủ dài, bạn bè, người thân của anh đã quen với sự có mặt của em. Và có lẽ, anh cũng thế có phải không?
Những trưa hè nóng bức anh lai em đi học, những buổi gặp mặt người thân, những bữa cơm đầm ấm, rồi cả những bí mật trong gia đình khiến em lầm tưởng đã có được tình yêu cuả anh. Em đòi hỏi những cái ôm, những nụ hôn, và những lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Tất cả chúng khiến em dần chìm hẳn vào mộng tưởng.
Thế nhưng, em lại chẳng bao giờ nhận ra rằng:
Anh không bao giờ nói "Anh yêu em"
Có lẽ vì anh cần một sự chắc chắn, còn em chỉ đơn thuần là cần một mối quan hệ.
Tạm rời xa anh, em tìm lại cuộc sống của những ngày không có anh, tập quen với cảm giác ngồi ăn kem một mình trong quán cũ, tập với việc xem phim ma không khóc lóc, em còn học cả nấu ăn. 8 tháng xa anh, em đã ổn, không còn khóc khi mỗi sáng thức dậy mở máy không còn tin nhắn chúc ngủ ngon của tối hôm trước, cũng không khóc khi ăn kem một mình, chẳng còn vụng về khi vào bếp, và chẳng còn khóc lóc khi xem phim ma.
Cuộc sống của em đã quay về với quỹ đạo của nó, vậy cớ sao anh lại khiến nó lệch thêm một lần nữa?
Anh lại khiến em đắm chìm trong mộng tưởng thêm một lần nữa. Đã chủ động gọi điện chúc ngủ ngon, chủ động nắm lấy tay em khi trời se lạnh, chủ động ôm lấy em.
Nhưng vẫn không nói "Anh yêu em"
Em đã tự hỏi rất nhiều lần "Anh có yêu em hay không?"
Cô bạn thân của em bảo rằng "Anh yêu em, chắc chắn là anh yêu em. Chỉ là anh chưa biết mà thôi".
Em cũng tin là như vậy, thế nhưng tuổi trẻ của em không dừng lại. Em chẳng thể nào cứ chờ đợi một tình yêu trong vô vọng như vậy. Một người ngay đến cả lời nói "Anh yêu em" với người con gái mình quan tâm cũng không thể nói, vậy thì anh có thể làm gì cho em?
Em chẳng còn là cô bé tuổi 18 cứ một mực hướng tới một trái tim vô định nữa, em cần tìm cho mình một lối thoát để hướng tới tương lai, lối thoát đó chính là rời xa anh.
Em lại khóc khi sáng tỉnh dậy nghĩ đến việc mình đã rời xa anh, lại thẫn thờ đi trên con đường quen thuộc, lại vùi đầu vào bài tập để quên anh. Nhưng nhanh thôi, 2 tháng đã đủ để quên.
Thế nhưng sáng nay tỉnh dậy, em chợt nhớ tới cái cảm giác mở mắt có anh bên cạnh, nhớ tới hơi ấm từ vòng tay anh, nhớ mùi thuốc lá, và có lẽ em lại nhớ anh. Nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên anh.
Chỉ là nhớ lại những thứ đã qua, những thứ không còn cần thiết trong hành trang vào đời mà ta đã bỏ lại phía sau, nhớ những gì ta đã từng có để hướng mắt về tương lai, một tương lai tốt đẹp hơn, không có anh...