Em ốm rồi anh có thấy lo không?
Có đưa tay lên trán xem em khó chịu
Có để mặc em ôm anh nũng nịu
Như thuở yêu nhau đã quá sáu năm rồi
Em vẫn nhớ đã từng có một thời
Em ốm anh lo nét mặt buồn thấy rõ
Anh nghỉ việc quẩn quanh bên em hỏi nhỏ
Em mệt không? Em đỡ chưa? Em thấy thế nào?...
Trong lòng em bỗng cảm thấy vui sao
Tự nhiên lại thích ốm để anh quan tâm chăm sóc
Nhưng... đã qua rồi một thời được anh bao bọc
Giờ em đã là vợ anh là mẹ của hai nhóc rồi
Em ốm nhìn thấy anh lo mà lòng lại bồi hồi
Hai con nhỏ biết mẹ mệt chỉ chơi với bố
Ba bố con cứ tự mình xoay sở
Không có bàn tay mẹ mọi việc hết sức vụng về
Em ốm rồi mà lòng lại thấy vui ghê
Vì ít ra anh vẫn cùng em sẻ chia công việc
Qua rồi lúc ốm chỉ có hai người ngồi ôm nhau âu yếm
Em vẫn thấy ấm lòng với cái nhìn trìu mến từ anh...
Vũ Yến Vũ
Có đưa tay lên trán xem em khó chịu
Có để mặc em ôm anh nũng nịu
Như thuở yêu nhau đã quá sáu năm rồi
Em vẫn nhớ đã từng có một thời
Em ốm anh lo nét mặt buồn thấy rõ
Anh nghỉ việc quẩn quanh bên em hỏi nhỏ
Em mệt không? Em đỡ chưa? Em thấy thế nào?...
Trong lòng em bỗng cảm thấy vui sao
Tự nhiên lại thích ốm để anh quan tâm chăm sóc
Nhưng... đã qua rồi một thời được anh bao bọc
Giờ em đã là vợ anh là mẹ của hai nhóc rồi
Em ốm nhìn thấy anh lo mà lòng lại bồi hồi
Hai con nhỏ biết mẹ mệt chỉ chơi với bố
Ba bố con cứ tự mình xoay sở
Không có bàn tay mẹ mọi việc hết sức vụng về
Em ốm rồi mà lòng lại thấy vui ghê
Vì ít ra anh vẫn cùng em sẻ chia công việc
Qua rồi lúc ốm chỉ có hai người ngồi ôm nhau âu yếm
Em vẫn thấy ấm lòng với cái nhìn trìu mến từ anh...
Vũ Yến Vũ
Chỉnh sửa lần cuối: