Em quên mất cảm giác mùa đông vì có anh như một mùa ấm
Tác giả: Lucky (thỏ tai dài)
Tôi dạo bước trên con phố. Nơi những hàng cây thiếu đi nhiều lớp lá. Gió trống vắng. Và lòng đường lạnh băng.Tác giả: Lucky (thỏ tai dài)
Tôi không thích đi bộ vì đơn giản tôi ghét vận động. Tôi chỉ thích ngồi trên lưng ai đó, để anh ấy cõng tôi đi hết đoạn đường mùa đông.
Mùa đông từ lâu đã trở thành một định nghĩa xa lạ với tôi. Từ khi yêu anh, tôi gần như quên mất một sự thật phũ phàng là nó rất lạnh.
Một cơn gió sượt qua da thịt tôi, thổi vào lớp áo mỏng một mùi vị lạnh đặc trưng. Vậy mà gần như tôi đã quên mất rằng mùa này cần mặc áo ấm. Tôi cười thầm và tự giễu bản thân mình quá lệ thuộc để khi không còn người ấy bên cạnh, bản thân lại thiếu kiến thức sống đến thảm hại.
Tôi là một người rất biết hưởng thụ. Cũng bởi vì điều ấy mà từ khi yêu anh tôi hưởng không hết vị ngọt ngào. Tôi không thích đi, anh sẽ cõng tôi. Tôi không thích học bài, anh cùng tôi ngồi lì trên bàn cho đến khi tôi chịu học. Tôi thích ăn cơm trứng, anh dạy tôi cách nấu. Tôi quên mang dù, anh lấy thân mình che dòng nước lạnh ướt nhòe. Tôi khóc, anh sẽ cười và cuối cùng tôi cũng cười theo anh. Dù tôi có làm sai cái gì thì anh cũng đều tha thứ. Lúc hai đứa cãi nhau, anh là người làm hòa, tôi biết đều tại tôi sai nhưng vì anh quá cưng chiều nên tôi được đà làm tới... Đó, vì quá biết hưởng thụ nên tôi mất anh.
Chúng tôi chia tay được gần một tuần. Hai đứa cãi nhau vì anh quên tặng quà giáng sinh cho tôi:
- Tại sao anh không tặng quà giáng sinh cho em? – Hai giờ sáng tôi gọi điện cho anh để chất vấn.
- Nữa đêm, em gọi cho anh chỉ vì một món quà? - Giọng anh khàn đặc, có lẽ vừa bị tôi đánh thức từ cõi mộng, cũng có thể là do tức giận.
- Anh hết yêu em rồi đúng không? – Tôi là vậy, lúc nào cũng nghĩ mọi việc theo hướng cực đoan.
- Em đừng có chuyện bé xé ra to.
- Vậy là anh thừa nhận.
- Ừ, vì anh hết yêu rồi nên chia tay đi.
Nói xong, anh cúp máy, tôi cố gọi lại nhưng người đó đã tắt máy.
Lúc đầu, tôi cũng khí thế lắm. Tôi không cần anh, trên đời này thiếu gì người để yêu. Tôi không tin anh không hối hận khi mất tôi. Nhưng rồi ba ngày sau, tôi nhớ anh đến không chịu nổi. Chúng tôi chưa bao giờ giận nhau quá một ngày, vậy mà ba ngày rồi anh không thèm gọi cho tôi. Tôi thấy hối hận. Tôi sai sao? Tôi thấy mình có quá đáng một chút. Một chút thôi đúng không? Hình như là không phải. Nhưng con bạn thân tôi bảo nếu một ngày người ấy không tặng quà cho tôi vào những ngày như thế này thì chứng tỏ anh ấy hết yêu rồi. Tôi chỉ sợ anh hết yêu tôi thôi. Là sai sao? Vì cái lí lẽ đó, tôi duy trì được sự trầm mặc này được thêm hai ngày. Hai ngày sau cũng là ngày hôm nay, tôi không kìm được lòng mà đến nhà tìm anh. Anh là người ra mở cửa nhưng vừa thấy tôi anh liền có ý định đóng cửa lại. Tôi sợ cách cửa kia đóng mất thì chúng tôi sẽ kết thúc thật sự, liền hét lên:
- Vì sao chúng ta chia tay? – Tôi nào có quên sự kiện đó. Chỉ là không biết mình nên bắt đầu từ đâu.
- Vì em quá trẻ con. – Anh lạnh lùng nói. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy.
- Anh cũng đâu có người lớn.
- Tại sao?
- Vì người lớn sẽ không bao giờ tính toán với trẻ con.
- Được rồi, anh không muốn nghe lý sự cùn của em.
- Vậy là anh vẫn muốn chia tay với em sao?
- Ừ.
Nói rồi, anh đóng cửa lại, chúng tôi thật sự chia tay rồi. Hết rồi!
Tôi buồn. Chỉ vậy thôi, tôi buồn nên sẽ khóc. Khóc cho đến khi mất quá nhiều nước rồi nhập viện. Lúc đó, anh sẽ đến thăm tôi chứ? Sẽ nói anh sai và mong tôi tha thứ. Cứ theo cái phương châm đó nên tôi nỗ lực khóc. Tôi đứng trước nhà anh khóc rống lên.
Tôi đâu có gây rối nơi công cộng. Tôi đang bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng bác bảo vệ không nghĩ như tôi, thế là tôi bị tống khỏi đó, nhanh và vô cùng gọn. Giờ thì tôi đang dạo bước trên con phố và hứng cái lạnh dường như đã lãng quên.
Tôi nhận ra mình chỉ bé bằng hạt cát nếu thiếu anh. Tôi đã sai sao? Hình như là vậy. À không, chắc chắn là vậy. Nhưng mọi lần tôi đều ngang bướng như thế, có thấy lúc nào anh hờn tôi đâu. Có lần, thậm chí tôi còn quên cả sinh nhật của anh, anh cũng hơi buồn chứ không giận. Có phải bởi vì tôi quá vô tâm? Tôi chỉ suy nghĩ cho bản thân. Tôi không quan tâm đến cảm nhận của anh. Nên chúng tôi mới đi đến nước này.
Có lẽ gió lạnh đã làm tôi tỉnh ngộ. Tôi sai, thì ra từ trước đến nay tôi đều sai. Nếu tôi quay lại xin lỗi. Anh sẽ tha thứ cho tôi chứ? Đầu thì nghĩ thế nhưng bước chân tôi vẫn tiến về phía trước. Tôi đang mong anh sẽ như bao lần ung dung bỏ qua tất cả chăng? Vâng, đúng thế. Nhưng tôi tưởng tượng quá nhiều rồi. Anh đang ở nhà, có khi đã quên mất tôi đang ôm cái lạnh vì quên mang áo ấm, quên mất tôi, một cô bạn gái cũ.
Cái từ “bạn gái cũ” sẽ là kết thúc cho mối tình hai năm của chúng tôi? Tôi không chấp nhận. Tôi phải tìm anh, quay đầu dù biết trở lại nhà anh có thể sẽ bị bác bảo vệ khu phố tống cổ. Nhưng tình yêu không phải cần có chút điên loạn sao? Tôi chạy đi được một chút thì gặp anh. Anh đứng cách tôi vài bước chân, trên tay còn cầm một chiếc áo ấm. Tôi cho là anh sẽ khoác áo cho tôi nhưng không:
- Anh tìm em?
- Ừ.
- Để làm gì? – Tôi mong anh nói một câu vì anh sợ tôi lạnh nên mang áo cho tôi.
- Anh đến trả lại áo cho em. Dù gì chia tay rồi thì không nên giữ bất cứ một vật gì của đối phương. – Giọng anh đều đều, không thể hiện chút lo lắng cho tôi.Thật thất vọng.
- Mai em sẽ trả hết đống quà anh tặng em. – Tôi uất ức, tôi rất tức.
- Ừ.
Anh đưa áo cho tôi, tôi nhận lấy. Tôi không mặc, chỉ ôm khư khư nó như một kỷ vật. Anh quay gót rời đi, tôi nhìn anh. Tôi ném cái áo, tôi ghét nó, ghét chiếc áo của chính mình. Nhưng không, đó không phải là áo của tôi. Khi tôi vứt chiếc áo đi, từ trong túi áo rơi ra thể học sinh, là của em gái anh. Áo không phải của tôi sao anh trả cho tôi? Tôi ngốc quá, đó có phải áo khoác của mình không cũng không nhận ra. Tôi là thế, từ trước đến nay vốn không quan tâm lắng đến mình có những cái áo nào. Thậm chí còn không nhớ chúng có kiểu dáng hay màu sắc ra sao. Điều đó nói lên anh còn quan tâm, lo lắng cho tôi.
Tôi ôm hi vọng chạy thật nhanh về phía anh. Bước chân anh vẫn thật chậm rãi. Tôi ôm anh từ phía sau, úp mặt vào tấm lưng rộng của anh. Tôi khóc vì tôi yêu anh:
- Em quên mất cảm giác mùa đông vì có anh như một mùa ấm. Nhưng em càng quên mất một điều, không có anh ngày nào cũng lạnh.
Anh quay lưng lại ôm tôi vào lòng:
- Em nhận em sai?
- Em xin lỗi, em sai. Nhưng hình như anh cũng đâu có đúng.
- Vì sao?
- Anh quên tặng quà cho em.
- Ừ, cả hai đều sai.
- Vậy chúng ta có cần chia tay nữa không?
- Không cần nữa.
Tôi cảm nhận người anh có chút bất thường, hình như là rất nóng. Anh ốm, có lẽ vì vậy nên anh không thể tăng quà cho tôi:
- Anh ốm à?
- Không.
- Người anh rất nóng.
- Tại em quá lạnh thôi.
- Không phải, anh ốm.
- Không, đàn ông không bao giờ ốm.
Chỉnh sửa lần cuối: