Em thôi dại khờ... đem nỗi nhớ đánh rơi,
Xé nát đơn côi khi ngày dần tắt nắng,
Gọi từng hạt mưa xóa nhạt nhòa dĩ vãng,
Đong hết nỗi buồn trả quá khứ bên anh.
Em buông lơi rồi... mộng ước của tuổi xanh,
Đốt hết hờn ghen của một thời cuồng dại,
Có những nỗi sầu thôi không cần giữ lại,
Em gửi hết về trả kí ức, vỡ tan.
Em quên hết rồi... quên tất cả... quên anh.
Quên mắt từng sầu, quên môi run, nghẹn nấc
Bỏ anh ngủ yên trong câu thơ từng viết
Để cho bây giờ trang giấy bớt chông chênh.
Và em sẽ thôi... thôi viết tiếp về anh…!
___Ngọc Anh (TNA)___
Xé nát đơn côi khi ngày dần tắt nắng,
Gọi từng hạt mưa xóa nhạt nhòa dĩ vãng,
Đong hết nỗi buồn trả quá khứ bên anh.
Em buông lơi rồi... mộng ước của tuổi xanh,
Đốt hết hờn ghen của một thời cuồng dại,
Có những nỗi sầu thôi không cần giữ lại,
Em gửi hết về trả kí ức, vỡ tan.
Em quên hết rồi... quên tất cả... quên anh.
Quên mắt từng sầu, quên môi run, nghẹn nấc
Bỏ anh ngủ yên trong câu thơ từng viết
Để cho bây giờ trang giấy bớt chông chênh.
Và em sẽ thôi... thôi viết tiếp về anh…!
___Ngọc Anh (TNA)___