Ảnh: Google.
(Chẳng liên quan đến bài thơ, nhưng nó dễ thương quá.)
Em sẽ thôi viết tiếp về anh
Trong những chiều đèn lên tắt nắng
Nỗi nhớ không còn trong câu chữ
Vần thơ nhạt nhòa bóng hình anh
Em sẽ thôi không nhớ đến anh
Trong những đêm lẻ bóng hiu quạnh
Tự dặn lòng chỉ là quá khứ
Quên hết đi, tìm lại trời xanh
Em sẽ không còn khóc vì anh
Trong những ngày mưa hoài không tạnh
Mình em bơ vơ hiên nhà vắng
Siết đôi vai gầy quá mỏng manh
Em sẽ không còn đợi chờ anh
Đường lá thu bay, con phố vắng
Gió nhẹ lau khô giọt nước mắt
Lối cũ em về, mất bóng anh
Em sẽ lại yêu, chẳng là anh
Trái tim rồi sẽ thôi giá lạnh
Lại đem tình gởi vào câu chữ
Và tìm lại hạnh phúc mong manh
Nửa đêm lang thang trên mạng, chả nhớ đọc được câu "em sẽ thôi viết tiếp về anh" này ở đâu, viết luôn thành một bài. Trong những chiều đèn lên tắt nắng
Nỗi nhớ không còn trong câu chữ
Vần thơ nhạt nhòa bóng hình anh
Em sẽ thôi không nhớ đến anh
Trong những đêm lẻ bóng hiu quạnh
Tự dặn lòng chỉ là quá khứ
Quên hết đi, tìm lại trời xanh
Em sẽ không còn khóc vì anh
Trong những ngày mưa hoài không tạnh
Mình em bơ vơ hiên nhà vắng
Siết đôi vai gầy quá mỏng manh
Em sẽ không còn đợi chờ anh
Đường lá thu bay, con phố vắng
Gió nhẹ lau khô giọt nước mắt
Lối cũ em về, mất bóng anh
Em sẽ lại yêu, chẳng là anh
Trái tim rồi sẽ thôi giá lạnh
Lại đem tình gởi vào câu chữ
Và tìm lại hạnh phúc mong manh
Mèo Lam .