Em trở về với những triền đê
Câu hát chênh chao và cỏ lau rợp lối
Hẹn thề xưa kia còn đâu bối rối
Giữa bạt ngàn sóng gió, bạt ngàn chia phôi...
Em trở về khi tình cũ vỡ rồi
Cây bạch đàn đơm hoa gặp trận bão đêm bỗng trơ trụi lá
Chờ làm gì khi hai người thành xa lạ
Hoàng hôn đổ về ngã rẽ không anh...
Đi quá nửa đời người mới tiếc tuổi xanh
Cúi nhặt nhành xuyến chi tự cài lên tóc
Rồi bật khóc
Một thời ước làm cô dâu...
Giờ thì ta có còn là gì của nhau
Anh theo người anh yêu, em theo chồng bỏ bến
Thấy vô thường mà sao lòng ứ nghẹn
Khi trở về... chốn cũ... ta thương?
Em trở về một mình mà gục mặt xuống quê hương
Hít hà hương của ngày xưa xa ngái
Giá mà anh ở đây thì em chẳng ngại
Cưỡng môi mềm cho biếc một mùa xuân...
Câu hát chênh chao và cỏ lau rợp lối
Hẹn thề xưa kia còn đâu bối rối
Giữa bạt ngàn sóng gió, bạt ngàn chia phôi...
Em trở về khi tình cũ vỡ rồi
Cây bạch đàn đơm hoa gặp trận bão đêm bỗng trơ trụi lá
Chờ làm gì khi hai người thành xa lạ
Hoàng hôn đổ về ngã rẽ không anh...
Đi quá nửa đời người mới tiếc tuổi xanh
Cúi nhặt nhành xuyến chi tự cài lên tóc
Rồi bật khóc
Một thời ước làm cô dâu...
Giờ thì ta có còn là gì của nhau
Anh theo người anh yêu, em theo chồng bỏ bến
Thấy vô thường mà sao lòng ứ nghẹn
Khi trở về... chốn cũ... ta thương?
Em trở về một mình mà gục mặt xuống quê hương
Hít hà hương của ngày xưa xa ngái
Giá mà anh ở đây thì em chẳng ngại
Cưỡng môi mềm cho biếc một mùa xuân...