Tản văn Em - Tủi - Thân

melissa

Gà con
Tham gia
15/10/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
Em từng tin. Sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cuối cùng em đã tìm cho mình bến đỗ.
Em từng hi vọng. Anh sẽ luôn ở bên em, nếu em không buông tay anh.
Em từng mơ. Tương lai của em sẽ hiện diện anh ở đấy, cùng em vun đắp một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười.
Nhưng trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Mọi thứ bỗng chốc vỡ tan, khi mà em chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh không thể yêu em, lý do của anh có vẻ hợp lý đấy. Hóa ra bấy lâu nay chỉ mình em ảo tưởng. Một người đã muốn ra đi, thì mọi thứ giờ đây chỉ là cái cớ mà thôi.
Em từ bỏ anh. Em muốn giải thoát mình ra khỏi thứ tình cảm em không thể nào nắm giữ được. Em trở về là chính mình như anh chưa từng xuất hiện. Yêu đời và cười thật tươi.
Nhưng...
Anh có biết, sâu thẳm trong tim em, anh đã chiếm một phần rất quan trọng. Em lại tìm anh, bảo rằng em đã ổn nên anh đừng bận tâm về em nữa. Thật ra em muốn ở bên anh, dõi theo anh với tư cách là một người bạn. Em không muốn anh biến mất như chưa từng xuất hiện.
Sau ngày ấy, anh thay đổi mất rồi. Có vẻ anh bận rộn hơn với cuộc sống. Đến cái hẹn mà em từng hứa với anh, khi nào em ổn hơn em sẽ gặp lại anh... Anh không còn cần nó nữa. Em biết mọi thứ sẽ không còn như lúc trước nữa. Nhưng sao em vẫn cảm thấy tủi thân. Có thể anh chẳng bận gì, chỉ đơn giản là anh không muốn gặp lại con bé phiền phức như em. Thế thôi.
Chúng ta không gặp nhau nữa thì tốt hơn anh nhỉ. Mỗi lần như vậy em lại tổn thương càng sâu. Em bật khóc vì tủi thân.
Em nên cho mình một lối đi mà không còn anh hiện diện. Em muốn bảo vệ mình trước khi những tổn thương sâu thêm. Chợt nhận ra, không ai thương em bằng chính bản thân mình anh nhỉ.
Can đảm yêu anh, thì cũng can đảm từ bỏ anh được mà. Phải không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên