Em sợ anh đi lấy vợ
Em sợ anh đi với người anh thương
Em sợ anh ở với người anh xứng lứa vừa đôi
Em sợ đôi ta chẳng duyên, chẳng nợ
Em sợ đôi ta chẳng có sợi chỉ hồng
Em sợ trời đông anh không lạnh
(Bởi vì) Vòng tay anh ôm ấp người ta
Em sợ anh về có người đợi
Em sợ chờ đợi (của em) hóa mỏi mòn!
Ước gì bà Nguyệt thương em
Ước gì tiền duyên mình mắc nợ
Ước gì anh, em có duyên tình
Ước gì ta gặp nhau
Để em cười dịu nhẹ
Để em nhìn vóc dáng
Người em mộng rất lâu
Đêm nay sao rơi rụng
Em chưa kịp mở lời
Giá mà sao rơi chậm
Lặng thầm “Em ước anh”.
Em sợ anh đi với người anh thương
Em sợ anh ở với người anh xứng lứa vừa đôi
Em sợ đôi ta chẳng duyên, chẳng nợ
Em sợ đôi ta chẳng có sợi chỉ hồng
Em sợ trời đông anh không lạnh
(Bởi vì) Vòng tay anh ôm ấp người ta
Em sợ anh về có người đợi
Em sợ chờ đợi (của em) hóa mỏi mòn!
Ước gì bà Nguyệt thương em
Ước gì tiền duyên mình mắc nợ
Ước gì anh, em có duyên tình
Ước gì ta gặp nhau
Để em cười dịu nhẹ
Để em nhìn vóc dáng
Người em mộng rất lâu
Đêm nay sao rơi rụng
Em chưa kịp mở lời
Giá mà sao rơi chậm
Lặng thầm “Em ước anh”.
Viết cho những ngày nhớ anh đến đau lòng! Em để ý anh nhiều như vậy, anh lại chẳng thèm nhìn đến em dù chỉ một lần.