Thơ Em và đời

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Em tự vò tuổi cho vần thơ rũ áo đi hoang
Tiếng khóc nỉ non con ve rạc hồn cuối hạ
Nắng mênh mang cuộn mình phố lạ
Bóng chiều lạc lõng chân đi...

Khi biết đớn đau em tập hóa trơ lì
Ngước nhìn trời xanh đổ thừa số kiếp
Đa đoan rồi cố dằn lòng câm điếc
Xem đời có nhẹ nhàng vào phút cuối...
Sang thu!

Đến một ngày em ước hóa cơn mưa
Rơi xuống muôn cánh đồng lúa trổ
Ngấm vào phù sa ngọt ngào hơi thở
Chắc có ích cho đời hơn những phút hư vô!

Nào mọi chuyện có dễ chịu như lúc mộng mơ
Ta tự làm đau trái tim gầy đến tội
Ừ! Em giương mình ra sẵn sàng đón đợi
Đời quất cào thêm mấy cơn đau!

P/s: Cảm tác từ dòng tâm trạng của chị đồng nghiệp.
 
Bên trên