Dù thế nào thì em vẫn là em
Chẳng áo lượt, quần là như chị ấy
Em biết rằng anh nhìn em chán ngấy
Bởi em quê mùa, chị ấy xứng với anh...
Em phải làm gì để níu kéo lấy anh
Chị ấy giàu, chị ấy xinh, và rằng anh yêu chị
Còn em chỉ biết yêu anh ấu trĩ
Yêu cha mẹ chồng, yêu gia đình mình... Và cũng chỉ có yêu...
Sự nghiệp của anh, em chẳng giúp được nhiều
Em chỉ biết ở nhà, trông con rồi chăm lo bếp núc
Em thương anh làm nhiều nên cố xây một hậu phương hạnh phúc
Để lúc anh mệt nhoài cũng có bến dừng chân
Em chẳng biết môi son, cũng chẳng buồn má phấn
Em chỉ biết lo toan, trân quý gia đình mình
Em không dám như đám bạn đua đòi phù phiếm hư vinh
Em chỉ mong gia đình ta an yên và hạnh phúc
Ừ! Em lại quên sông có khúc, người có lúc
"Anh yêu em - chuyện lúc trước thôi mà
Anh và cô ấy giờ chẳng thể rời xa
Xin em, chia tay đi, cho đôi ta đỡ khổ"
Anh chẳng thèm quan tâm người gọi anh là bố
Cũng chẳng đoái hoài người vợ khổ như em
Em còn gì? Đầu tóc lấm lem? Thanh danh lấm lem?
"Nhìn xem người phụ nữ bị chồng mình ruồng rẫy!"
Anh sướng vui sum vầy bên chị ấy
Người vợ tào khang anh đẩy khỏi cuộc đời
Đứa con dại khờ anh cũng nỡ bỏ rơi
Anh không sợ sao? Em hận anh? Còn con anh hận bố?
Tiền bạc với anh chắc là quan trọng lắm
Bao năm nghĩa tình vì nó cũng thành tro
Em biết rồi: yêu sâu mấy rồi cũng sẽ nhạt nhoà
Chữ "sắc", chữ "tiền". Toàn là dao hai lưỡi!
Được rồi! Em buông tay. Anh an tâm mà cưới!
Nhưng mẹ con em sẽ chẳng đến chúc mừng
Làm chồng, làm cha, anh sẽ không bao giờ xứng
Lời chúc phúc bạc đầu, anh cũng chẳng xứng để nghe!
Anh đừng bận tâm, mẹ con em rồi cũng được chở che
Bởi một người thuỷ chung và không như anh lừa dối
Hạnh phúc của em sẽ không bao giờ đánh đổi
Bởi tiền tài, danh vọng lẫn hư vinh!
03.11 .15
Bình Thường
***
Dù thế nào thì em vẫn đẹp xinh!
Và tháng này là tháng của em đấy nhé!
Chào tháng 11 thân thương!
Chẳng áo lượt, quần là như chị ấy
Em biết rằng anh nhìn em chán ngấy
Bởi em quê mùa, chị ấy xứng với anh...
Em phải làm gì để níu kéo lấy anh
Chị ấy giàu, chị ấy xinh, và rằng anh yêu chị
Còn em chỉ biết yêu anh ấu trĩ
Yêu cha mẹ chồng, yêu gia đình mình... Và cũng chỉ có yêu...
Sự nghiệp của anh, em chẳng giúp được nhiều
Em chỉ biết ở nhà, trông con rồi chăm lo bếp núc
Em thương anh làm nhiều nên cố xây một hậu phương hạnh phúc
Để lúc anh mệt nhoài cũng có bến dừng chân
Em chẳng biết môi son, cũng chẳng buồn má phấn
Em chỉ biết lo toan, trân quý gia đình mình
Em không dám như đám bạn đua đòi phù phiếm hư vinh
Em chỉ mong gia đình ta an yên và hạnh phúc
Ừ! Em lại quên sông có khúc, người có lúc
"Anh yêu em - chuyện lúc trước thôi mà
Anh và cô ấy giờ chẳng thể rời xa
Xin em, chia tay đi, cho đôi ta đỡ khổ"
Anh chẳng thèm quan tâm người gọi anh là bố
Cũng chẳng đoái hoài người vợ khổ như em
Em còn gì? Đầu tóc lấm lem? Thanh danh lấm lem?
"Nhìn xem người phụ nữ bị chồng mình ruồng rẫy!"
Anh sướng vui sum vầy bên chị ấy
Người vợ tào khang anh đẩy khỏi cuộc đời
Đứa con dại khờ anh cũng nỡ bỏ rơi
Anh không sợ sao? Em hận anh? Còn con anh hận bố?
Tiền bạc với anh chắc là quan trọng lắm
Bao năm nghĩa tình vì nó cũng thành tro
Em biết rồi: yêu sâu mấy rồi cũng sẽ nhạt nhoà
Chữ "sắc", chữ "tiền". Toàn là dao hai lưỡi!
Được rồi! Em buông tay. Anh an tâm mà cưới!
Nhưng mẹ con em sẽ chẳng đến chúc mừng
Làm chồng, làm cha, anh sẽ không bao giờ xứng
Lời chúc phúc bạc đầu, anh cũng chẳng xứng để nghe!
Anh đừng bận tâm, mẹ con em rồi cũng được chở che
Bởi một người thuỷ chung và không như anh lừa dối
Hạnh phúc của em sẽ không bao giờ đánh đổi
Bởi tiền tài, danh vọng lẫn hư vinh!
03.11 .15
Bình Thường
***
Dù thế nào thì em vẫn đẹp xinh!
Và tháng này là tháng của em đấy nhé!
Chào tháng 11 thân thương!
Chỉnh sửa lần cuối: