Em vẫn một mình đọc lại những trang thư
Nét chữ nghiêng nghiêng
Giấy úa vàng hơn một nửa
Nắng vẫn trôi đều qua ô cửa
Rụng xuống bậc thềm
Em vẫn một mình, vẫn ngơ ngác đi tìm
Những lời nói yêu thương đã úa màu kỷ niệm
Thẫm hoàng hôn màu tím
Lặng lẽ phía sau lưng
Em vẫn một mình những trăn trở, bâng khuâng
Những nhớ...
những thương...
những chờ...
những đợi...
Em vẫn một mình nhìn chân trời xa diệu vợi
Nén niềm đau, giọt nước mắt lăn dài
Bao lâu rồi... sao nỗi nhớ vẫn nguyên vẹn hình hài?
Sao trái tim vẫn chưa biết cách chai lì cảm xúc?
Sao cứ làm em ngã gục
Ở những con đường bước về phía không anh?
Đêm rất dài và đêm rất xanh
Cơn gió lạnh từng hồi qua khung cửa
Dù quanh em có trăm ngàn bếp lửa
Nhưng cõi lòng đã băng giá từ lâu
Em phải làm sao để nhung nhớ nhạt màu,
để gói niềm đau vào sâu trong tiềm thức?
Em phải làm sao để con tim nơi lồng ngực
có thể an nhiên đập nhịp yên bình?
Phải làm sao để giấu đi một bóng hình
mà hình bóng kia còn nhiều hơn hơi thở?
Phải làm sao để quên đi cuộc tình dang dở?
Bởi càng cố quên lại càng nhớ, càng yêu...
_timbuondoncoi_
Tác phẩm đã được đưa lên Trang chủ: http://gacsach.com/article/91565/tho-em-van-mot-minh.html
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: