Em về giữa mùa hanh vàng tiếng nói
Tóc mẹ dài theo năm tháng phai phôi
Nghe mùa bạc rơi bên thềm úa cội
Tiếng ve ran điệu khắc khoải bên đời
Em về hứng bàn tay nghe gió rụng
Nắng đổ nghiêng sợ mưa trút vội vàng
Môi còn thắm sắc hồng xuân mười tám
Mà mắt buồn không giấu nổi mênh mang
Vai áo mẹ sờn màu theo năm tháng
Tóc em xanh mơn mởn tuổi xuân thì
Tim đã trót nhớ thương người xa lạ
Quên mùa xuân trên tóc mẹ vội đi
Em về lại bên thềm nhà ngây ngốc
Về hồn nhiên như nắng buổi lên mười
Mắt lấp láy niềm vui từ mắt mẹ
Để người vơi cay đắng, nở nụ tươi.
[Hiền]
Tóc mẹ dài theo năm tháng phai phôi
Nghe mùa bạc rơi bên thềm úa cội
Tiếng ve ran điệu khắc khoải bên đời
Em về hứng bàn tay nghe gió rụng
Nắng đổ nghiêng sợ mưa trút vội vàng
Môi còn thắm sắc hồng xuân mười tám
Mà mắt buồn không giấu nổi mênh mang
Vai áo mẹ sờn màu theo năm tháng
Tóc em xanh mơn mởn tuổi xuân thì
Tim đã trót nhớ thương người xa lạ
Quên mùa xuân trên tóc mẹ vội đi
Em về lại bên thềm nhà ngây ngốc
Về hồn nhiên như nắng buổi lên mười
Mắt lấp láy niềm vui từ mắt mẹ
Để người vơi cay đắng, nở nụ tươi.
[Hiền]