Thơ Em xưa

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
30x40 (5).jpg
Thu đi cho lá vàng bay
Lá bay cho đám cưới về...

Ngoài thềm kia giậu hoa Pháo đổ rồi
Lấp hố sâu linh hồn nhớ hoa trôi
Ôi Xác pháo tựa lưng trời thủa nọ
Tay dấu yêu vò nát cánh tả tơi

Em mười sáu dáng hiền còn bối rối
Đứng hờ hững ngắm buổi sáng tinh khôi
Có thấy gì không bóng chàng bạch mã
Giữa đời thường trần trụi nét pha phôi

Em mười tám ngực tròn xanh hơi thở
Chữ xuân thì em cô gái vừa son
Mười năm xưa đứng vuông tròn cơn mộng
Ngày tháng về nhẹ lệch chiếc eo thon

Ngày thu ấy giậu hoa pháo xanh non
Em chân bước dỗ giấc ngoan thơm ngát
Tuổi mây cài em bỏ lại sau lưng
Vệt thời gian vội hẹn hò chăn gối

Mặt đất cũ xa xôi ngồi riêng cõi
Em thiếu phụ trong tít tắp vạc xưa
Cửa đã khép ngày rêu đừng gõ nữa
Để rằm xanh ngỡ bóng mình... mộng mơ.

K.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Re: Em xưa
2. Em về
append_7830_hhm20flowers20for20new20year20100x100.jpg


Em về tới cổng sợi mềm
Nón nghiêng áo mỏng vai hiền như mây

Quán thời gian có lối này
Em về chân bước rủ ngày tương tư

Em về áo tím ngày xưa
Quán trăm năm đó nắng mưa cạn lòng

Đường về em đếm tình mong
Eo thon má thắm nỉ non nẻo đường

Quán trăm năm có vô thường
Em qua thiếu nữ mà rưng mắt sầu.
K.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Re: Em xưa
4. Cô bé tôi yêu người xứ Quảng
—-oo0oo—-

Tôi chào em!
Cô bé người xứ Quảng
Hôm gặp em chúng ta người xa lạ
Mấy phút bên nhau ta lại hóa ra quen
Em có nụ cười duyên
Hồn hậu như chiều đông áo kép
Em nói em cười nét đẹp đơn sơ
Tôi về tôi viết đôi vần thơ
Gởi cô bé người tôi yêu đất Quảng.

Tôi chào em!
Cô bé mang cặp kính gọng màu đen
Mắt cô cười tròn xoe chiều Đà Nẵng
Tháng giêng xuân trên tay cầm hạt nắng
Cô bé tặng tôi yêu dấu cả khoảng trời
Phố đi qua phố rơi rơi…
Tôi nhặt vội và tôi cười hạnh phúc
Em có hay ngày vui thao thức
Tôi lại viết gởi em mấy dòng thơ.

Em ạ,
Phận con người em âu lo mà tội
Tôi xót xa lặng lòng tôi bối rối
Muốn ôm em vỗ yên con sóng dữ
Để lòng em ươm mạ sớm bình minh.

Em nhé,
Sáng nay con chim sẻ muốn trú đông
Tôi gởi em một ngày mới nắng hồng
Bé cười lên cho cuộc đời chút niềm tin
Tháng mười một gió lồng lộng khắp tây nguyên
Muốn yêu em
Nên đem ngày gọi nắng…
Nắng đẹp giọt rất hiền

Vì cô bé tôi tỏ chút tình riêng…

K.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Re: Em xưa
6. Ca dao tình
Tình em như giọt mưa lành
Trong veo làn gió dưới mành gọi xuân

Em là lụa gấm trong ngần
Suốt năm canh trắng âm thầm trùng hoan

Đời là những áng thơ đan
Tình là một mối giây quàng vắt tơ

Chân ngày rối nhịp tim mơ
Mây vần vạt gió ơ thờ niềm thương

Chàng Trương Chi vắng Mị Nương
Dở dang khúc hát vấn vương, anh sầu.
K.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Re: Em xưa
Đọc một lúc mấy bài thơ bài nào cũng hay và... khó hiểu đối với muội. Riêng bài thơ đầu lại một lần nữa muội phải đọc hai lần mà vẫn chưa hiểu hết từng con chữ tỷ gửi gắm. May quá, bài thơ cuối, muội thích bài thơ này nhất: Bài Ca dao tình.

Đọc bài thơ này của tỷ, tự nhiên muội có một cảm nhận không mấy liên quan. Ngay từ hồi còn bé xíu độ 5 tuổi, bà ngoại là người luôn ru muội đi ngủ bằng những câu Kiều, những câu truyện thơ Phạm Công - Cúc Hoa, Tống Trân - Cúc Hoa, Phạm Lãi - Ngọc Hoa (Lâu rồi muội cũng không nhớ những tên này có đúng không, muội ngại tìm lại thành ra cứ viết vào, nếu sai mọi người chỉ giúp muội nha), và có cả truyện chàng Trương Chi và Mị Nương nữa.

Ngày bé, muội nghe ngoại kể chỉ biết rằng chàng ý hát hay mà xấu trai quá nên Mị Nương không thích, chỉ nghĩ được đơn giản vậy thôi.

Đọc Ca dao tình của tỷ, vẫn là giọng thơ nhẹ nhàng, trữ tình và gợi đầy hình ảnh, tiếng nhạc. Nghe thực sự như những bài ca dao ngày xưa bà ngoại hay đọc cho muội nghe và cả những bài muội đã học khi lớn lên.
Muội không giỏi phân tích và nêu cảm nhận chi tiết. Muội chỉ cảm thấy hay và hợp với sở thích thơ của mình. Các cặp từ đối nhau ở hai câu thơ một làm muội thích thú: mưa - gió; gió - lụa; trong veo - trong ngần - trắng; đan - tơ - rối; mây - gió. Rồi hình ảnh: mưa lành, trong veo gió, lụa gấm trong ngần, canh trắng, áng thơ đan, mối giây quàng vắt tơ, rối nhịp tim mơ, mây vần vạt gió... Cái nào cũng gợi lên trong đầu muội những bức tranh rất đẹp và sinh động. Tóm lại, đọc thơ tỷ, muội từng nói, có thể mặc sức mà tưởng tượng cảnh thiên nhiên lẫn tình người trong đó,

Đến hai câu cuối thì muội cảm nhận: À, thì ra những cảnh đẹp đó, những vần thơ hay đó... sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nếu như anh Trương Chi vắng Mị Nương... Khúc hát của anh ý sẽ buồn, sẽ vấn vương, sẽ sầu lắm. Tình yêu đúng là rối như tơ vò vậy đấy. Mị Nương chẳng khác gì những hình ảnh trong sáng, đẹp đẽ, thơ mộng ở trên mà anh chàng si tình này tưởng tượng ra chỉ có điều anh chẳng bao giờ với được. Cứ gỡ đi, gỡ đi và mây vẫn vần gió "ờ thờ niềm thương."

Ps: Muội đọc và thấy như vậy, không biết có đúng ý tác giả không nhưng xin góp vui với tỷ vài câu ạ!:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Re: Em xưa
7. Nhánh sông buồn - La Maritza

Dòng sông tuổi nhỏ bóng tiêu sơ
Bến vắng ngày nao những dại khờ
Một giọng riêng xưa in lối cỏ
Hôm nay tự khúc dạo tình thơ.

Xa quê lữ thứ buồn nhung nhớ
Cánh nhạn thơ ngây chẳng biết sầu
Ghé bến yêu thương ôm kỷ niệm
Trời đêm ấm lại lối tình nhau.

Nhánh sông ngày cũ rẽ về đâu?
Giọng hát mênh mang trổi khúc sầu
Gìn giữ mùa xuân ngày tuổi nhỏ
Yêu xưa phiêu lãng nhánh sông sâu.

Búp bê sót lại trong nhà cũ
Mắt ướt xa xăm cất giọng buồn
Ngày xưa bé dại len vào cửa
Một thời cất tiếng… lãng du trông.

Thơ ấu chiều nay hát nhớ mong
Quê xưa khắc dấu nhạc ru lòng
Bỏ tôi đi tựa mùa xuân trước
Sót lại riêng mình một nhánh sông.
K.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên