Nắng nhè nhẹ như nâng
Hương cà phê pha sữa
Thơm ngát môi ấm nồng.
Em mùa đông xõa tóc
Qua phố rét mướt vừa
Chân ngoan đều trên gót
Gõ mộng đầu như mây.
Chiều mưa bụi phủ đầy
Bờ vai em tròn tay
Anh ngồi nghe tiếng gọi
Khói thuốc mềm bay bay
Áo xưa còn màu trắng
Tóc xưa dầy nhung êm
Nếu một ngày không nắng
Em xuống phố dịu hiền.
Để nụ cười thêm duyên
Mắt em tròn trong kính
Em đánh vần lưu luyến
Chữ nằm xinh môi em.
Gởi cho em cô bé
Em nhét lúm đồng tiền
Tên em là Nâu đá
Một chút nụ cười duyên.
K. Tặng Cốc cafe tối, bé con yêu của tôi.