Thơ EM

Hantotich

Gà con
Tham gia
10/6/20
Bài viết
1
Gạo
0,0
Chiều thu buồn lang thang con đường vắng
Gió xạc xào mang chiếc lá vàng rơi
Tôi đứng lặng nhìn trời mây hoa nắng
Chợt bâng khuâng nhớ đôi mắt em buồn.

Tôi nhớ em hay lơ thơ chiều về
Nhớ dáng em mong manh như nụ hồng
Và nhớ nhiều đôi mắt biếc ưu tư
Tựa như gom cả nỗi nhớ đong đầy.

Xa cách nhau, tôi - em không gặp lại
Chẳng biết em nơi kia như thể nào?
Liệu em còn ngây ngẩn buổi chiều buông
Để mây bay vương đôi mắt mơ màng.
 
Bên trên