Chương 4 (tiếp)
Quay trở về chỗ ngồi, mở danh bạ tìm số điện thoại của Lu, tôi nhìn chằm chằm dãy số của anh rồi lại lưỡng lự. Tạm chưa nghĩ ra phải nói gì nên gác qua một bên không nghĩ nữa, tập trung giải quyết nốt phần mail công việc sếp cà vạt hoa cần gấp trong ngày.
Cứ thế liền một mạch đến tám giờ tối. Ngước lên là một mảnh tối mịt, các khu khác trong văn phòng đều đã tắt đèn, chỉ còn vài người bên kế toán thay phiên nhau ra lấy giấy tờ ở máy photo.
Tôi xoay người, kiểm tra tin nhắn Yên báo không ăn tối, thuận tay mở Sasa’s đọc phản hồi. Hơn tháng rồi quá bận, tôi không lên bài mới, cùng bằng chừng ấy thời gian không nhận được email hay tin nhắn từ Espresso.
Lúc này mới chợt nhận ra, ngoài địa chỉ email, một tài khoản dùng để bình luận trên Sasa, tôi không biết gì về Espresso cả. Không biết người kia là ai, không biết công việc anh làm, nơi anh sống,... Mà có lẽ đối với những mối quan hệ kiểu thế này, cũng không nhất thiết phải biết.
Thu xếp tài liệu trên bàn, tôi đi ra thang máy.
Cả bốn thang dành cho nhân viên đều đồng loạt báo đỏ, đang tạm sửa chữa, một chiếc dành cho trường hợp khẩn cấp lại có xe hàng lớn đứng phía trước đang chờ đẩy vào. Tôi quay ngược lại, đi về phía cầu thang dành cho các sếp. Khi đi qua văn phòng của Bảo, cánh cửa bên trong cũng mở ra đồng thời. Biết mình không tránh được, tôi chủ động chào anh trước.
Bảo gật đầu rồi lên tiếng: “Về muộn vậy à?”
“Vâng.”
Cả hai im lặng đi ra hành lang. Anh hỏi tầng tôi cần dừng rồi ấn chọn cho cả hai.
Hôm nay Bảo mặc một chiếc sơ mi màu đen, quần âu cũng đen, trông anh cứ như đại diện cho thế lực hắc ám tiêu diệt thế giới vậy. Khi tầm mắt vô tình chạm phải gương mặt anh, tôi vô thức lùi chân ra sau.
Bầu không khí hiện tại gượng gạo và kỳ cục, nhưng tôi và Bảo không ai muốn lên tiếng phá vỡ nó. Một phần Bảo luôn khiến tôi cảm giác rõ ràng khoảng cách giữa anh và nhân viên, phần nữa ngoài chuyện công việc, tôi cũng không muốn tìm hiểu nhiều. Chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút.
Bất chợt hẫng một cái, thang máy lao nhanh xuống dưới. Tôi đứng im như trời trồng, trong một thoáng đầu óc bị đông cứng, không biết nên bước vào giữa thang hay lùi ra sau.
“Nắm chắc tay vịn, dựa vào tường phía sau.”
Bảo vừa nói với tôi vừa đưa tay ấn tất cả các tầng, trên gương mặt lạnh lùng ngoài một cái nhíu mày nhìn không ra bất kỳ một sự hỗn loạn hay hoảng sợ nào.
Nghe lời Bảo, tôi lập tức dựa lưng và đầu vào tường thang máy, mắt nhắm chặt.
Cuối cùng cơn ác mộng biêng biêng cũng dừng lại khi thang máy ngừng ở tầng bốn. Chúng tôi đã rơi tự do bảy tầng. Tôi mở mắt, mờ mịt nhìn Bảo. Trong lồng ngực, tim vẫn đập liên hồi như trống trận.
“Có sao không?” – Anh vừa hỏi vừa ấn nút mở cửa. Thang máy trước mặt vẫn chưa có động tĩnh gì.
Thấy tôi không trả lời, giọng anh chợt mềm mỏng hơn: “Không sao rồi. Chỉ vượt tốc chút thôi.”
Ngoài cơn đau đầu biêng biêng từ nãy thì không còn vấn đề gì, tôi nhìn anh gật đầu xác nhận mình ổn.
Thang máy từ từ mở ra, Bảo đưa tay đỡ hờ phía sau, dẫn tôi ra ngoài. Nhưng tôi vui mừng chưa được bao lâu vì đứng trên mặt đất bằng phẳng an toàn, đã lại thấy anh… ấn một thang khác định bước vào.
Tôi: “…”
“…”
“Em… chắc đi thang bộ thôi.”
Anh nhìn tôi một thoáng, cũng không bóc trần sự sợ hãi mà mình thấy được, quay ngược lại hướng cửa thoát hiểm, kéo ra chờ tôi vào, sau đó dẫn đường. Hai người một trước một sau đi cầu thang bộ.
Tôi lẳng lặng nhìn bóng lưng anh, mặc dù luôn nghiêm khắc lạnh lùng nhưng cách cư xử nhã nhặn đúng mực của người trước mặt lại dường như toát ra từ trong cốt tủy.