EVEN COLD NOVEMBER RAIN
- Viết cho K-
1.
Cô ấy đã đi rồi.
Tôi vốn không muốn bắt đầu câu chuyện bằng một kết thúc, nhưng cô gái ấy thực sự đã đi rồi.
Đi xa căn gác nhỏ với mấy cái ghế vuông xếp chồng ngổn ngang những đầu mẩu thuốc, xa hàng cây lá li ti lấm tấm mà cô ấy thường ngửa mặt nhìn lên cho nắng rớt thành từng đốm trên đôi mắt mơ màng.
Tôi không thấy lạ, thủy triều lên rồi xuống, chim én đến rồi đi.
Nhưng, cô ấy đã đi rồi, tôi không ngừng nhắc cho mình điều đó, trong khi nắng ngoài kia vàng rừng rực, khi thành phố trở thành một chảo rộn ràng âm thanh và phảng phất mùi hoa mà cô ấy thường reo lên khi ngửi thấy.
Rồi tôi cuộn mình trong chăn, đến khi không thở được nữa, lại mở toang ra, khóe mắt khép lại vì ánh sáng tràn vào đột ngột, trong ngực dội lên một trận đau nho nhỏ. Cô ấy đã đi rồi.
2.
Cô ấy thích bao nhiêu thứ, khó mà đếm hết được. Dường như mỗi ngày cô đều nói thêm, em thích cái này nhất trên đời.
- Em học văn rất giỏi, em có biết so sánh nhất chỉ áp dụng được một lần thôi không?
- Em biết chứ, coi như mỗi một đời em chỉ sống một ngày là xong mà!
Đêm đến, cô ấy chết đi, rồi đến sáng mai, dù là khi đang thiu thiu ngủ bên bờ biển, hay chỉ mặc độc một cái bra trên căn gác nóng rẫy, hoặc nhíu nhíu mày uống li café đen đặc nặng mùi bột bắp, cô ấy lại tái sinh, trở thành chính cô ấy ngày hôm qua, lại thích một cái gì đó nhất trên đời.
Cô ấy nói, em thích bạn nhất trên đời.
Chính lần đó, tôi mong rằng đến đêm, cô ấy đừng chết. Hoặc ngày mai, cô ấy đừng thức dậy.
3.
Những ngày mưa, cô ấy đứng lười biếng hút thuốc ở ban công, nhăn mũi trước mấy câu bóng gió xa gần của những bà mẹ xách túi bóng đi chợ bước qua về. Túi bóng nhỏ tong tong nước xuống nền gạch hoa vàng cũ, chảy cùng nó là rất nhiều những lời ác độc.
Cô ấy trườn vào nhà, hất bỏ đôi dép rồi rúc vào người tôi lúc nào cũng đang gõ phím, nghịch nghịch sợi vải áo thô mềm mà cô ấy lặn ngụp ở chợ đồ cũ bắt tôi mặc chỉ cho những ngày mưa.
Cô ấy nói, em ước gì con người có thể đối với nhau tốt hơn một tí.
Hoặc nếu không rộng lượng chừng ấy, thì chỉ cần đối tốt với em thôi cũng đủ rồi.
Hoặc nếu con người là một tập hợp quá rộng, em nghĩ liệu bạn có thể yêu em hơn một chút không?
Mưa kêu lanh canh trên mái tôn, cô ấy không kịp nghe trả lời đã vòng tay qua bụng tôi nhắm mắt.
4.
Cô ấy nói, em thích nhất trên đời là những người xinh đẹp.
Người xinh đẹp, có quyền làm mọi thứ mà không bị cho là tâm hồn méo mó. Người xinh đẹp thì mặc nhiên sẽ được quyền có tâm hồn xinh đẹp.
Tôi không trả lời, tiếp tục đọc sách, để mặc cho cô ấy đứng trước gương, tô son đỏ rực, rồi lấy mu bàn tay quẹt tràn cả ra má.
Cô ấy nhíu mày, nói em muốn lông mày đừng mọc tràn lan vô tổ chức.
Cô ấy vò tóc, nói em muốn tóc em dài mượt để bạn không phải gỡ tay ra khỏi tóc mỗi lúc ôm em.
Cô ấy vỗ mạnh vào má, hỏi rằng bạn ơi, có khi nào năm năm nữa người ta sẽ chuộng gương mặt tròn?
Khi đó là tháng mười, gió heo may đến sớm, môi cô ấy quét một lớp mật ong ngọt bóng.
Cô ấy nhảy xuống cái ghế sô pha đầy những gối màu caro với mấy đường khâu xiêu vẹo, chạm vào môi tôi dấp dính ngòn ngọt.
Em muốn môi em giống như của bạn, không bị khô khi trời gió to.
Tôi đang đọc một quyển sách vật lí lượng tử, cả thiên hà nổ bùng ra trước mắt, chỉ kịp lơ đãng đem ngón tay cái lau sạch mật dính trên môi.
5.
Có lần rảnh rỗi, tôi ngồi gỡ len cho cô ấy đan một thứ gì đó hình thù kì lạ. Bỗng nhiên buột miệng hỏi, em nghĩ rằng em đẹp, đúng không?
Cô ấy giật lấy cuộn len xanh biển đã được sắp gọn trên tay tôi, thêm một lần nữa vò thành một mớ nhàu nhĩ. Rồi quay chân qua ghế, mấy ngón tay tròn ló ra từ chiếc áo len đỏ rực tương phản tuyệt vời với cuộn len.
Tôi lặng im ngắm, không rảnh rỗi phân tích xem tại sao em lại nổi điên với một câu hỏi bình thường như thế. Em chỉ việc xác nhận, ừ, em nghĩ thế, là được chứ sao.
Ai dám nói em không đẹp. Người đó có thấy em hong tóc mỗi khi gội đầu xong chưa? Mấy ngón tay của em luồn vào tóc ướt, mấy sợi thô rối bỗng nhiên ngoan ngoãn nằm im trên đầu.
Người đó có ngửi thấy mùi sữa tắm nhạt trên da em chưa? Em đã lang thang cả buổi trưa trong mấy cửa hàng để tìm ra hương hoa em thích, còn cẩn thận thêm vào đó một chút tinh dầu nồng nồng ngai ngái.
Người đó có thấy em chăm chú đọc một quyển truyện mỏng dính cả nghìn lần, mỗi lần đọc xong lại thở dài gõ ngón tay lên thành ghế, rồi chống cằm nhìn ra bầu trời đen đặc ngoài cửa sổ, nói rằng,
Tệ thật bạn ạ, em sẽ chẳng bao giờ đọc hết được quyển truyện này.
6.
C ấy đã đi rồi.
Thư em để lại chỉ có một dòng trên quyển sách mỏng dính. Sách kia là Hoàng tử bé, em viết trên trang cuối rằng, thôi, em đi nhé, em nghĩ em là bông hồng duy nhất kia, nhưng em không thuần hóa được bạn rồi.
Tôi hỏi bà mẹ đi chợ về, túi bóng chảy nước gõ tong tong trên nền gạch, cô ơi, phụ nữ luôn thấy mình đẹp, đúng không cô?
Bà mẹ bĩu môi, con cá quả trong cái túi xanh giãy lên một cái.
Mày đúng là mọt sách, thiếu mất vế sau rồi cháu ạ.
Con cá quả lại quẫy lên, tôi hỏi gắng trong tiếng mưa rào rào ướt đẫm nhành tường vi hồng lơ đãng.
Vế sau đó là gì vậy cô?
Con cá quả biến mất sau cánh cửa xanh thẫm. Khu chung cư mang đồng phục cửa xanh tường vàng, bỗng nhiên em sơn cửa màu hồng tươi lạc lõng.
- Viết cho K-
1.
Cô ấy đã đi rồi.
Tôi vốn không muốn bắt đầu câu chuyện bằng một kết thúc, nhưng cô gái ấy thực sự đã đi rồi.
Đi xa căn gác nhỏ với mấy cái ghế vuông xếp chồng ngổn ngang những đầu mẩu thuốc, xa hàng cây lá li ti lấm tấm mà cô ấy thường ngửa mặt nhìn lên cho nắng rớt thành từng đốm trên đôi mắt mơ màng.
Tôi không thấy lạ, thủy triều lên rồi xuống, chim én đến rồi đi.
Nhưng, cô ấy đã đi rồi, tôi không ngừng nhắc cho mình điều đó, trong khi nắng ngoài kia vàng rừng rực, khi thành phố trở thành một chảo rộn ràng âm thanh và phảng phất mùi hoa mà cô ấy thường reo lên khi ngửi thấy.
Rồi tôi cuộn mình trong chăn, đến khi không thở được nữa, lại mở toang ra, khóe mắt khép lại vì ánh sáng tràn vào đột ngột, trong ngực dội lên một trận đau nho nhỏ. Cô ấy đã đi rồi.
2.
Cô ấy thích bao nhiêu thứ, khó mà đếm hết được. Dường như mỗi ngày cô đều nói thêm, em thích cái này nhất trên đời.
- Em học văn rất giỏi, em có biết so sánh nhất chỉ áp dụng được một lần thôi không?
- Em biết chứ, coi như mỗi một đời em chỉ sống một ngày là xong mà!
Đêm đến, cô ấy chết đi, rồi đến sáng mai, dù là khi đang thiu thiu ngủ bên bờ biển, hay chỉ mặc độc một cái bra trên căn gác nóng rẫy, hoặc nhíu nhíu mày uống li café đen đặc nặng mùi bột bắp, cô ấy lại tái sinh, trở thành chính cô ấy ngày hôm qua, lại thích một cái gì đó nhất trên đời.
Cô ấy nói, em thích bạn nhất trên đời.
Chính lần đó, tôi mong rằng đến đêm, cô ấy đừng chết. Hoặc ngày mai, cô ấy đừng thức dậy.
3.
Những ngày mưa, cô ấy đứng lười biếng hút thuốc ở ban công, nhăn mũi trước mấy câu bóng gió xa gần của những bà mẹ xách túi bóng đi chợ bước qua về. Túi bóng nhỏ tong tong nước xuống nền gạch hoa vàng cũ, chảy cùng nó là rất nhiều những lời ác độc.
Cô ấy trườn vào nhà, hất bỏ đôi dép rồi rúc vào người tôi lúc nào cũng đang gõ phím, nghịch nghịch sợi vải áo thô mềm mà cô ấy lặn ngụp ở chợ đồ cũ bắt tôi mặc chỉ cho những ngày mưa.
Cô ấy nói, em ước gì con người có thể đối với nhau tốt hơn một tí.
Hoặc nếu không rộng lượng chừng ấy, thì chỉ cần đối tốt với em thôi cũng đủ rồi.
Hoặc nếu con người là một tập hợp quá rộng, em nghĩ liệu bạn có thể yêu em hơn một chút không?
Mưa kêu lanh canh trên mái tôn, cô ấy không kịp nghe trả lời đã vòng tay qua bụng tôi nhắm mắt.
4.
Cô ấy nói, em thích nhất trên đời là những người xinh đẹp.
Người xinh đẹp, có quyền làm mọi thứ mà không bị cho là tâm hồn méo mó. Người xinh đẹp thì mặc nhiên sẽ được quyền có tâm hồn xinh đẹp.
Tôi không trả lời, tiếp tục đọc sách, để mặc cho cô ấy đứng trước gương, tô son đỏ rực, rồi lấy mu bàn tay quẹt tràn cả ra má.
Cô ấy nhíu mày, nói em muốn lông mày đừng mọc tràn lan vô tổ chức.
Cô ấy vò tóc, nói em muốn tóc em dài mượt để bạn không phải gỡ tay ra khỏi tóc mỗi lúc ôm em.
Cô ấy vỗ mạnh vào má, hỏi rằng bạn ơi, có khi nào năm năm nữa người ta sẽ chuộng gương mặt tròn?
Khi đó là tháng mười, gió heo may đến sớm, môi cô ấy quét một lớp mật ong ngọt bóng.
Cô ấy nhảy xuống cái ghế sô pha đầy những gối màu caro với mấy đường khâu xiêu vẹo, chạm vào môi tôi dấp dính ngòn ngọt.
Em muốn môi em giống như của bạn, không bị khô khi trời gió to.
Tôi đang đọc một quyển sách vật lí lượng tử, cả thiên hà nổ bùng ra trước mắt, chỉ kịp lơ đãng đem ngón tay cái lau sạch mật dính trên môi.
5.
Có lần rảnh rỗi, tôi ngồi gỡ len cho cô ấy đan một thứ gì đó hình thù kì lạ. Bỗng nhiên buột miệng hỏi, em nghĩ rằng em đẹp, đúng không?
Cô ấy giật lấy cuộn len xanh biển đã được sắp gọn trên tay tôi, thêm một lần nữa vò thành một mớ nhàu nhĩ. Rồi quay chân qua ghế, mấy ngón tay tròn ló ra từ chiếc áo len đỏ rực tương phản tuyệt vời với cuộn len.
Tôi lặng im ngắm, không rảnh rỗi phân tích xem tại sao em lại nổi điên với một câu hỏi bình thường như thế. Em chỉ việc xác nhận, ừ, em nghĩ thế, là được chứ sao.
Ai dám nói em không đẹp. Người đó có thấy em hong tóc mỗi khi gội đầu xong chưa? Mấy ngón tay của em luồn vào tóc ướt, mấy sợi thô rối bỗng nhiên ngoan ngoãn nằm im trên đầu.
Người đó có ngửi thấy mùi sữa tắm nhạt trên da em chưa? Em đã lang thang cả buổi trưa trong mấy cửa hàng để tìm ra hương hoa em thích, còn cẩn thận thêm vào đó một chút tinh dầu nồng nồng ngai ngái.
Người đó có thấy em chăm chú đọc một quyển truyện mỏng dính cả nghìn lần, mỗi lần đọc xong lại thở dài gõ ngón tay lên thành ghế, rồi chống cằm nhìn ra bầu trời đen đặc ngoài cửa sổ, nói rằng,
Tệ thật bạn ạ, em sẽ chẳng bao giờ đọc hết được quyển truyện này.
6.
C ấy đã đi rồi.
Thư em để lại chỉ có một dòng trên quyển sách mỏng dính. Sách kia là Hoàng tử bé, em viết trên trang cuối rằng, thôi, em đi nhé, em nghĩ em là bông hồng duy nhất kia, nhưng em không thuần hóa được bạn rồi.
Tôi hỏi bà mẹ đi chợ về, túi bóng chảy nước gõ tong tong trên nền gạch, cô ơi, phụ nữ luôn thấy mình đẹp, đúng không cô?
Bà mẹ bĩu môi, con cá quả trong cái túi xanh giãy lên một cái.
Mày đúng là mọt sách, thiếu mất vế sau rồi cháu ạ.
Con cá quả lại quẫy lên, tôi hỏi gắng trong tiếng mưa rào rào ướt đẫm nhành tường vi hồng lơ đãng.
Vế sau đó là gì vậy cô?
Con cá quả biến mất sau cánh cửa xanh thẫm. Khu chung cư mang đồng phục cửa xanh tường vàng, bỗng nhiên em sơn cửa màu hồng tươi lạc lõng.