Tản văn Fatu

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Tặng Naji và Fatu, lẫn sự muộn màng.
***

- Mẹ! - Fatu reo lên khi phát hiện mẹ đang đứng tư lự dưới một gốc keo gai.

Bốn chân con bé dậm thình thịch trên nền cỏ rậm ẩm dưới đất. Nắng ngả màu nâu cam nơi thảo nguyên đổ lửa, trải dài ấp trên tấm lưng ghi đậm của nó. Mắt Fatu đen như cườm, trong veo, ánh những rặng đồi thấp bao quanh lấy khu bảo tồn Ol Pejeta vùng Đông Phi. Trảng cỏ xavan đổ theo chiều gió thổi ngược, Fatu thấy bụi cỏ lau táp nhẹ trên bắp chân mình, còn gió thì luồn qua khe mắt nhồn nhột.

- Mẹ ơi! - Nó cao giọng. Tiếng con bé vẫn còn trong, nó hú gọi mẹ trong chiều gió. Gió ôm lấy âm thanh con bé, tỏa ra khắp vòm trời thanh thiên rộng mở.

Naji chậm chạp quay chiếc đầu lớn về phía âm thanh quen thuộc. Ánh mắt bà trìu mến dầu toàn cảnh phía trước mặt đã bị che phần lớn bởi hai chiếc sừng ngày càng nhô cao. Naji nhẹ giọng:

- Chậm thôi con.

Naji là một bà tê giác trắng phương Bắc tuyệt đẹp. Đến mức Fatu vẫn thường ghen tị với đường lưng cong óng ả và bờ hông săn nảy nở của mẹ mình. Lớp lông của mẹ Fatu trắng hơn so với con bé, một màu ghi trắng ánh bạc, tựa màu kim loại lấp loáng khi bà đứng dưới nắng mặt trời. Fatu cười tươi khi chạy về phía cây keo gai này, con bé thở hồng hộc khi phanh kít ngay trước mặt mẹ mình. Má con bé dụi vào cổ Naji nhè nhẹ. Naji bật cười. Hồi bà còn trẻ, bà cũng chạy như cái cách Fatu từng chạy, bốn chân tung vó trên nền đất. Tiếng Sudan hú gọi bà văng vẳng trong những buổi hoàng hôn, bụi tung mịt mù trên nền đất. Sudan hướng về phía thung lũng bên dãy Aberdare, ánh hoàng hôn ngả trên triền đồi, thơm mùi cỏ mới. Naji nhớ những ngày trời còn xanh thăm thẳm, còn Sudan, còn Saut, còn Suni, còn Nola, còn Nesari. Ngày họ còn sống…

- Xe vans … hộc hộc… - Fatu hít một hơi - lại tới! Lại tới mẹ ạ! Chú Mwenda lại tới rồi đó! - Giọng con bé lanh lảnh. Fatu thích nhất là chú Mwenda, chú canh gác ở khu bảo tồn này. Bắp tay bắp chân chú rắn chắc phải biết, con bé không kìm được nụ cười khi nghĩ tới vòng tay của chú Mwenda ôm ghì lấy đầu và cổ mình.

Naji gật gù, rồi bà trông thấy bộ dạng phấn khích của đứa con gái liền bật cười lớn:

- Con thích người tới vậy hả Fatu?

Chẳng để mẹ hỏi thêm, Fatu nhảy cẫng lên. Trần đời Naji chưa bao giờ thấy con tê giác trắng phương Bắc nào nhảy cao tới thế. Bụi hắt vào mắt bà khiến bà lùi lại mà ho sù sụ.

- Tất nhiên ạ! Họ rất mến con đó! - Fatu hất cằm, nhưng dường như do chiếc đầu và lớp sừng mới nhú nặng mà con bé chỉ chừng như đang gật gật cái đầu.

Mẹ Naji cười hiền. Bà quay nhìn về phía dãy Aberdare. Naji không biết nên vui hay buồn bởi câu trả lời của Fatu. Naji ghen tị với con bé. Bà ước mình cũng được trong trẻo như thế. Naji không nói gì nữa, im lặng đi về phía vùng đồi. Tiếng Sudan lại văng vẳng hút lấy bà. Fatu đi cùng mẹ, nó nghịch ngợm những bụi lau mọc ngang bắp chân, đổ óng màu trắng như một tấm chăn nhung ấm áp.

Khoảng lặng thật dài, ấp giữa im lìm là màu nắng chiều ấm nóng tới mức có vẻ khô ráp, là tiếng gió bạt ngàn vút trên những đồi thảo nguyên, là âm thanh của lũ kền kền Châu Phi rủ rỉ bên kia rặng bao báp. Những đốm sao đã lấp ló trên vùng trời chuyển tím.


Fatu cảm giác mẹ đang hơi buồn. Dạo này mẹ buồn suốt. Tưởng như trong mẹ có một chiếc hũ nút, mẹ trốn trong chiếc bình đó, im lặng hàng giờ. Mẹ tư lự điều gì vậy nhỉ? Fatu gặng hỏi nhưng mẹ chẳng bao giờ trả lời. Hoặc, cách mẹ im lặng là sự trả lời đối với Fatu, âm thanh của mẹ đã bị chiếc bình đó nuốt trọn, dầu Fatu và mẹ Naji có cố ra sao, âm thanh cũng chẳng thể tới được với nhau.


Con bé gắng nghĩ một điều gì đó thật vui để kể cho mẹ. Nó chợt nhớ ra vài điều bọn trẻ trên chiếc xe vans reo lên khi gặp nó:

- Mẹ ơi! Mẹ biết không, mình là hai cá thể tê giác trắng phương Bắc cuối cùng, đại diện cho toàn thế giới đó mẹ.

Sầm!


Fatu đâm sầm vào người mẹ Naji. Mẹ Naji đứng sững lại. Mẹ im bặt. Cả cơ thể mẹ im bặt. Fatu tưởng như gió đang rắn đanh mà nén lại thành khối nặng, nhét vào trong một không gian nào đó.

- Fatu … - Giọng mẹ run rẩy - Fatu đáng thương… - Mẹ ngừng lại - Con có biết… cảm giác … chỉ một mình … - Tưởng như gió đã chẻ giọng mẹ thành trăm mảnh xác - là thế nào không?

***

Naji biết một ngày Fatu sẽ chỉ còn một mình. Không phải trên ngữ nghĩa, mà chính xác là vậy, mắt thấy rành rành. Fatu chỉ còn một mình. Nghĩ tới đó, tim Naji như bị ai bóp nghẹt lại. Bà thấy mình khó thở, một điều tưởng như bất khả với loài tê giác trắng phương Bắc. Thế mà bà đã cảm thấy. Bà cảm thấy nghẹn ngào và nỗi buồn phủ lấy bà như bóng tối của dãy Aberdare, như cái cách Sudan rời đi và để lại bên bà một nụ hôn cuối cùng. Naji không dám nhìn Fatu. Những bóng ma cuốn lấy bà. Những bóng ma về đàn tê giác trắng trong lời của bà Nesari, rằng trên những đồng thảo nguyên ấm áp, nắng trải những nụ cười. Đôi khi Naji vẫn mơ về đồng loại, tiếng hú gọi vang trên những triền đồi, cách Sudan hươ hươ hai chiếc sừng trên đầu ra vẻ điệu nghệ. Trong giấc mơ, đàn tê giác trắng phương Bắc gọi bà rời bỏ Fatu, rời bỏ những cuộc tiêm thuốc mê để lấy trứng, rời bỏ cả nỗi sợ về máu, về nỗi đau réo gọi rằng có ai đó sẽ tới mà cưa đi tấm sừng. Và vì thế, khi Fatu kể về chú Mwenda, kể về những đứa trẻ trắng ngọt ngào như thiên sứ trên chiếc xe vans, Naji không thể vui cho được. Thứ trong trái tim bà chỉ là một hố đen. Một hố đen ngòm. Đến bất lực.

Con người đã không cho bà được quyền "sống".
***

- Vào một ngày mùa đông tháng 12-2009, bốn con tê giác trắng phương Bắc đã được vận chuyển đến Ol Pejeta. Bốn cá thể bao gồm hai con đực tên là Suni và Sudan, và hai con cái tên là Najin và Fatu. vào mùa xuân năm 2018, Sudan, con tê giác trắng đực phương Bắc cuối cùng trên trái đất đã chết. Kể từ đó, hai cá thể tê giác cái Fatu và Najin là đại diện duy nhất của loài này.

- Vậy cha ơi, lỗi hoàn toàn thuộc về con người ạ? - Mộc Trà giương đôi mắt trong ngần hỏi cha Mwenda.

Cha xứ ngẫm nghĩ. Ông gấp lại cuốn Kinh Thánh và có phần tư lự. Cha ngẫm tới lâu tới mức con bé hết muốn hỏi. Nó cảm thấy sốt ruột, hết ngóng gương mặt phần nhiều đầy nếp nhăn của cha, lại rung rung đôi chân nhỏ bé của mình. Nó lắc lắc cái đầu, rồi nhíu mày nói chêm vào dòng suy nghĩ của cha:

- Con người cũng là tự nhiên Cha nhỉ? Nếu lỗi ở con người, sao không ai đổ lỗi cho con cá sấu? - Bé con nhăn mày khó hiểu.

Cha bật cười lớn. Giọng cha cười sang sảng

- Nhỉ? Cha nhỉ? Con nói đúng mà ta? - Mộc Trà cười khúc khích thắc mắc.

- Ừ phải, “Sao không ai đổ lỗi cho con cá sấu nhỉ?” - Cha cười hiền, và chừng rất lâu Cha mới lên tiếng - Cha không biết Camel ạ. - Cha gọi con bé bằng tên thật - Cha không trả lời chính xác được lỗi có hoàn toàn nằm ở con người hay không. Nói thực là vậy, cha không lần theo hết được những mắt xích nguyên nhân kết quả. Con người là tự nhiên, phải, sự phát triển của con người cũng tất là tự nhiên. Tuy thế, Cha nghĩ chúng ta đã thúc đẩy nhanh quá trình “sống” đó, và phần nào đã đi ngược với tiến trình. Cha nghĩ vậy. Có lẽ thế, mà giữa năm nay, chúng ta đã dùng sạch tài nguyên có thể tái phục hồi của môi trường. Hay cả Fatu và Naji là hệ quả của việc săn bắn trái phép. Điều này, hoàn toàn rõ rành. - Cha ngừng lại - Và rằng, nếu ta đã lấy đi một phần đã mất, mình phải trả cho tự nhiên từng ấy, Camellia ạ. Không phải chuyện ai lỗi hơn ai - Cha mở hai bàn tay một khoảng bằng nhau - Mà là sự cân bằng sẽ biến mất - Cha xô lệch cán cân tưởng tượng ở trước mắt - Khi ta làm mà không nghĩ cho bên nào khác, tội lỗi đã hình thành. Đó là quan điểm của Cha.

Camellia vẫn thấy hơi khó hiểu, dù nó thích cái cách Cha trả lời nó một cách chân thành.

- Vậy mình phải bù đắp và phải trả tự nhiên hả Cha? - Camel thắc mắc.

- Không phải “phải” - Cha nhẹ giọng - Nếu con thực lòng yêu, thực lòng thấy có lỗi, chuyện đó sẽ là chuyện tất nhiên. Và Cha nghĩ chúng ta nên như vậy.

Cha Mwenda vỗ lên mái tóc Camellia. Con bé gật gù.

- Với trái tim thuần khiết, hẳn con sẽ hiểu nhiều điều thấu suốt hơn cha đó Camellia ạ. Mạng nào, kể cả cây cỏ, cũng như nhau cả thôi. Máu nào chẳng là máu, nỗi đau nào chẳng là nỗi đau, phải không Camel?

Mộc Trà quay đầu. Cha Mwenda đã khuất dạng sau đám sồi trắng bên sân nhà thờ. Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa như hai đám mây lớn đang vẽ nên hình Fatu và Naji trên vùng trảng cỏ xavan Đông Phi nắng cháy. Con bé lúc lắc cái đầu.


“Hẳn Fatu sẽ đau buồn lắm.”

***
P/s: Một giọng điệu khác mình lựa. Mong không quá ỡm ờ.
Thực trạng loài tê giác trắng Phương Bắc chỉ còn hai cá thể đang được bảo tồn tại khu Ol Pejeta tại Kenya. Hai cá thể đều là mang tính cái. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về nguyên nhân - hệ quả cũng như các cách để có thể cứu trợ cho loài tê giác trên các dự án bảo tồn động vật hoang dã, hoặc ngay từ những hành động nhỏ bảo vệ tới môi trường. Trên hoàn toàn là quan điểm cá nhân của mình lấy cảm hứng từ Fatu và Naji.
 
Bên trên