Thảo luận FC Văn Học Kinh Điển

nguyenhoachidung2704

Gà tích cực
Tham gia
27/5/15
Bài viết
96
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Hihiiii, mình sẽ tìm đọc ngay khi có thể, cám ơn bạn đã nhiệt tình tìm hiểu dùm mình nha , mình rất vui :). Sách thì chẳng cần mới, chỉ cần hay phải hông nè :3. Nghe tên sách thôi là đã thấy quá nhiều thú vị ẩn chứa trong câu chuyện lâu năm này rồi.
À, bạn đọc Đảo giấu vàng tới đâu rồi nè? bạn có ấn tượng tốt cho cuốn này chứ? rất mong chờ cảm nhận của bạn dành cho nó đó ;).
Chỗ mình thì những quán vintage toàn là dành cho giới trẻ, vintage kiểu Châu Âu một tí á, hihiiii, còn người lớn tuổi thì hay chọn những quán nhẹ nhàng, không gian rộng trầm trầm với nhạc Trịnh :).
Nay đang vào mùa mưa, ở nhà với những cuốn sách hay là điều tuyệt diệu nhất nên làm với mình ngay bây giờ heheeeeeee :D.
Uh không có gì đâu bạn :), mình tìm hiểu cũng là cho mình nữa mà. Công nhận mới hôm bữa tự hứa với lòng mình sau khi bỏ 200 ra mua bộ Tam quốc thì sẽ thôi nhưng cuối cùng vẫn đang dành tiền mua KHVĐK. Haizzz :|, vòng đời của mọt đã thấm sâu vào mình rồi :v , ra nhà sách mua một cuốn sách => tự hứa lòng không tiêu tiền nữa => tình cờ thấy một cuốn khác gần đó => đọc thử => thấy thích nên dành tiền mua => tự tát chính mình một cái vì thất hứa trong vòng chưa tới 5 phút =)). Bước cuối khó nhất :v.
ĐGV mấy hôm qua bận quá nên mình chưa đọc nhưng mình cũng đọc hơn nửa rồi. Và hy vọng bạn không để bụng chứ thật sự mình hơi, hơi gì ta, không phải là ghét mà giống kiểu hơi hụt hẫng :). Mình tới tới câu chuyện này kì vọng một cuộc tìm vàng đầy gấy cấn thú vị. Mình đã có phần " gây cấn thú vị " , nhưng mình chưa có phần " tìm vàng " :|. Thực ra mình nghĩ phần tìm vàng nằm đằng sau nhưng sau khi đọc hướng dẫn trên tờ bản đồ thì chắc mình cũng không mong đợi được một cuộc tìm vàng quy mô kiểu như cướp biển vùng Caribe phần 4 nhỉ :(. Nhưng mình nói là mình chỉ hơi hụt hẫng thôi chứ mình vẫn thấy nó hay :), như mình đã nói thì mình không đánh giá cao yếu tố gây bất ngờ của truyện xưa nhưng quả thật sau khúc bọn cướp phản bội mình hoàn toàn không hề biết Jim sẽ làm gì tiếp luôn, theo dõi từng diễn biến gay cấn, tác giả thực sự làm rất tốt cuốn này.
P.s : hôm qua mình mới lội mưa, ướt mèm luôn, đúng như người ta nói, mưa chỉ tuyệt khi ta đang ở trong nhà :v.
 

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Uh không có gì đâu bạn :), mình tìm hiểu cũng là cho mình nữa mà. Công nhận mới hôm bữa tự hứa với lòng mình sau khi bỏ 200 ra mua bộ Tam quốc thì sẽ thôi nhưng cuối cùng vẫn đang dành tiền mua KHVĐK. Haizzz :|, vòng đời của mọt đã thấm sâu vào mình rồi :v , ra nhà sách mua một cuốn sách => tự hứa lòng không tiêu tiền nữa => tình cờ thấy một cuốn khác gần đó => đọc thử => thấy thích nên dành tiền mua => tự tát chính mình một cái vì thất hứa trong vòng chưa tới 5 phút =)). Bước cuối khó nhất :v.
ĐGV mấy hôm qua bận quá nên mình chưa đọc nhưng mình cũng đọc hơn nửa rồi. Và hy vọng bạn không để bụng chứ thật sự mình hơi, hơi gì ta, không phải là ghét mà giống kiểu hơi hụt hẫng :). Mình tới tới câu chuyện này kì vọng một cuộc tìm vàng đầy gấy cấn thú vị. Mình đã có phần " gây cấn thú vị " , nhưng mình chưa có phần " tìm vàng " :|. Thực ra mình nghĩ phần tìm vàng nằm đằng sau nhưng sau khi đọc hướng dẫn trên tờ bản đồ thì chắc mình cũng không mong đợi được một cuộc tìm vàng quy mô kiểu như cướp biển vùng Caribe phần 4 nhỉ :(. Nhưng mình nói là mình chỉ hơi hụt hẫng thôi chứ mình vẫn thấy nó hay :), như mình đã nói thì mình không đánh giá cao yếu tố gây bất ngờ của truyện xưa nhưng quả thật sau khúc bọn cướp phản bội mình hoàn toàn không hề biết Jim sẽ làm gì tiếp luôn, theo dõi từng diễn biến gay cấn, tác giả thực sự làm rất tốt cuốn này.
P.s : hôm qua mình mới lội mưa, ướt mèm luôn, đúng như người ta nói, mưa chỉ tuyệt khi ta đang ở trong nhà :v.
Mọt sách là thế, tự dặt lòng là thôi i nha, dậy là đủ cho tháng này rồi nha, thế nhưng... khó qua ải bạn ạ :)), mình cũng bị giống bạn dậy, hay bị "quyến rũ" khi đi nhà sách lắm :D.
Thế là bạn đã có KHVĐK còn mình thì chưa :( thấy hơi buồn nè, nhưng để dành cho đợt sau dậy :D, tại mua onl nên cứ phải dồn bạn ui :3.
Nếu bạn muốn một cuộc tìm vàng gay cấn và 1 một chút liêu trai như Cướp biển vùng Caribe thì ở ĐGV hông có rồi :). Cuốn truyện không hề có một thế lực siêu nhiên nào hết á :D, nó khó đoán nhân vật sẽ đi theo diễn biến nào lắm :). Mình hiểu mà, bạn cố đọc hết câu truyện rồi cho mình cảm nhận tổng quát ha hì hì. Không phí thời gian khi đọc nó đúng hông nè :P.
Đi mưa cũng có cái thú vị mà có điều sẽ ướt chèm nhẹp luôn hihiiiiii, hôm qua mình cũng bị ướt mưa á, trùng hợp ghê, mưa to và lớn lắm, lội ướt chân luôn, thấy vui lắm, một phần nào đó tuổi thơ được triệu hồi á :D.
 

nguyenhoachidung2704

Gà tích cực
Tham gia
27/5/15
Bài viết
96
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Mọt sách là thế, tự dặt lòng là thôi i nha, dậy là đủ cho tháng này rồi nha, thế nhưng... khó qua ải bạn ạ :)), mình cũng bị giống bạn dậy, hay bị "quyến rũ" khi đi nhà sách lắm :D.
Thế là bạn đã có KHVĐK còn mình thì chưa :( thấy hơi buồn nè, nhưng để dành cho đợt sau dậy :D, tại mua onl nên cứ phải dồn bạn ui :3.
Nếu bạn muốn một cuộc tìm vàng gay cấn và 1 một chút liêu trai như Cướp biển vùng Caribe thì ở ĐGV hông có rồi :). Cuốn truyện không hề có một thế lực siêu nhiên nào hết á :D, nó khó đoán nhân vật sẽ đi theo diễn biến nào lắm :). Mình hiểu mà, bạn cố đọc hết câu truyện rồi cho mình cảm nhận tổng quát ha hì hì. Không phí thời gian khi đọc nó đúng hông nè :P.
Đi mưa cũng có cái thú vị mà có điều sẽ ướt chèm nhẹp luôn hihiiiiii, hôm qua mình cũng bị ướt mưa á, trùng hợp ghê, mưa to và lớn lắm, lội ướt chân luôn, thấy vui lắm, một phần nào đó tuổi thơ được triệu hồi á :D.
Uhm mình đọc xong ĐGV rồi bạn :). Cảm nhận chung thì mình thấy cuốn này rất hay, từ cả bối cảnh cho tới nhân vật.
Bối cảnh thì tuyệt vời nhưng ước gì mình hứng thú với nó hơn do hồi nhỏ coi đi coi lại hai bộ cướp biển caribe với sinbad nên hơi chán thủy thủ rồi. Nhưng so với hai phim kia thì mình thấy bối cảnh trong truyện hay hơn do nó rất thật, cụ thể từng chi tiết từ đi thuyền tới gió biển hướng nào.
Nói chung mình thấy truyện có nội dung rất hay, nhất là lúc sau. Nhưng vì một số lí do mà mình không thể tận hưởng cuốn này một cách trọn vẹn được.
Thứ nhất như mình đã nói là chi tiết tìm vàng. Mình không cần các chi tiết liêu trai hay viễn tưởng nhưng thật sự mình đã mong sẽ có chi tiết miêu tả cuộc đi tìm vàng ví dụ như lúc đi tìm vàng gặp thú dữ hay cạm bẫy hoặc mật mã chẳng hạn, cuối cùng thì tới cuối truyện vẫn không có mà thậm chí người tìm ra nó là Ben Gunn nữa :|. Nhưng dù sao chi tiết này không làm phiền mình mấy do cuộc đấu cướp hoàn toàn hấp dẫn đã thu hút mình.
Nhưng còn một chi tiết nữa mà cái này không thể tha được :D. Chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhưng thật sự mình rất ghét Jim x-(, phải nói rất ít truyện làm cho mình ghét nhân vật chính. Jim biết mô tả sao nhỉ, à phải rồi , TRẺ TRÂU x-(. Thực sự quá trình đọc truyện như tra tấn vậy khi cứ phải chứng kiến sửu nhi Jim cứ làm hết chuyện điên rồ này tới chuyện điên rồ khác, mình đồng ý là cuối cùng nó giúp ích nhưng mình vẫn thấy nó trẻ trâu kinh khủng :v. Mà bực bội nhất là mỗi lần Jim chuẩn bị làm chuyện gì đó là y chang ông tác giả sẽ viết mấy câu đại loại như " tôi biết việc này là bồng bột nhưng với con tim tuổi trẻ tôi không thể không nghe theo tiếng gọi ấy " . Ôke , còn trẻ thì không có nghĩa được quyền trẻ trâu nhá >:P.
Nhưng bù lại truyện có một điểm sáng quá hay đó là nhân vật John cao kều. Phải nói nhân vật này quá cá tính luôn, phải lão là kẻ ác, nhưng không phải cái loại kẻ ác vớ vẫn mà rất lõi đời , thông minh sắc bén, là loại người dù ác nhưng phải làm người ta phải nể. Nói không ngoa chứ John mới là linh hồn của truyện này chứ không phải sửu nhi Jim, có lẽ cũng chính vì thế mà hình của lão được trang trọng đặt lên trang bìa. Thực sự khúc cuối mình đã cầu cho lão đừng chết vì thực sự trên thuyền đó mình thấy lão là thông minh nhất, chết thì uổng mất. Lão thật sự cho ta thấy thông minh không phải cứ học rộng biết nhiều mà phải biết sống sao cho khéo, như dòng nước vậy, gặp đá thì luồn qua đá mà đi.
Chính vì hai lí do đó nên mình chỉ định cho truyện có 4/5 sao thôi nhưng thật sự John cao kều quá đỉnh nên phải 5 sao luôn mới đủ :).
P.s : đánh xong rồi mình mới nhớ , tên thật của lão là Silver, quên mất, nãy giờ cứ gọi John hoài :v .
 

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Hihiiiiiii, bạn nhận xét tinh tế ghê :) , đúng là John Cao Kều là linh hồn của cả câu truyện ;) , à! mình còn thích nhân vật cướp biển già Jim gặp trong quán trọ của mình nữa :) , đó... chính 2 cướp biển ấy mới là linh hồn, là sức sống của ĐGV , còn cậu bé Jim chỉ là người chứng kiến và gặp may mắn với sự "tốt tính" của mình thôi :) , bạn coi trong phim cũng hay thấy vậy mà, nv chính đôi khi chỉ là người gặp hên thôi :D .Mình cũng thích mê cách tác giả miêu tả biển khơi: những cơn gió biển, rồi những cánh buồm xa khơi i như cho độc giả đứng tận nơi chứng kiến ấy <3. Còn về phần tìm khó báu, đúng là có hơi quá dễ cho cả đoàn :D, chắc do mình là con gái nên hông chú tâm và dễ bằng lòng hơn bạn :D. Truyện này rất khó phân thiện ác, nó là những cái tôi với những lý tưởng và mục đích khác nhau bạn ha ;) . Bìa truyện là John, rất đúng với phẩm chất của một tên cướp biển già, lắm bôn ba và nhiều mưu mẹo, hình tượng đặc trưng cho cướp biển khi nghĩ về họ luôn, lão có tài lãnh đạo và cách ăn nói vô cùng thuyết phục nữa chứ :3.
Mình đang đọc cuốn HẠ ĐỎ của Nguyễn Nhật Ánh :), dạo này cũng mê truyện của chú ấy, muốn quay về lại tuổi thơ 1 tí hihiiiii, mà mình lại có duyên với truyện buồn nên cứ đọc xong cuốn nào là cứ mang dư âm, thấy tiếc nuối rồi lại nghĩ vu vơ :3, đúng là hơi "sến" hớ :P.
Bạn đang đọc cuốn gì nè? dạo này có đam mê thể loại truyên nào ngoài mấy tác phẩm kinh điển hông nè ;).
P.S: Dạo này mưa suốt, nhìn trời lúc nào cũng buồn buồn, ở nhà ôm sách là ấm áp nhất :)).
 

nguyenhoachidung2704

Gà tích cực
Tham gia
27/5/15
Bài viết
96
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Hihiiiiiii, bạn nhận xét tinh tế ghê :) , đúng là John Cao Kều là linh hồn của cả câu truyện ;) , à! mình còn thích nhân vật cướp biển già Jim gặp trong quán trọ của mình nữa :) , đó... chính 2 cướp biển ấy mới là linh hồn, là sức sống của ĐGV , còn cậu bé Jim chỉ là người chứng kiến và gặp may mắn với sự "tốt tính" của mình thôi :) , bạn coi trong phim cũng hay thấy vậy mà, nv chính đôi khi chỉ là người gặp hên thôi :D .Mình cũng thích mê cách tác giả miêu tả biển khơi: những cơn gió biển, rồi những cánh buồm xa khơi i như cho độc giả đứng tận nơi chứng kiến ấy <3. Còn về phần tìm khó báu, đúng là có hơi quá dễ cho cả đoàn :D, chắc do mình là con gái nên hông chú tâm và dễ bằng lòng hơn bạn :D. Truyện này rất khó phân thiện ác, nó là những cái tôi với những lý tưởng và mục đích khác nhau bạn ha ;) . Bìa truyện là John, rất đúng với phẩm chất của một tên cướp biển già, lắm bôn ba và nhiều mưu mẹo, hình tượng đặc trưng cho cướp biển khi nghĩ về họ luôn, lão có tài lãnh đạo và cách ăn nói vô cùng thuyết phục nữa chứ :3.
Mình đang đọc cuốn HẠ ĐỎ của Nguyễn Nhật Ánh :), dạo này cũng mê truyện của chú ấy, muốn quay về lại tuổi thơ 1 tí hihiiiii, mà mình lại có duyên với truyện buồn nên cứ đọc xong cuốn nào là cứ mang dư âm, thấy tiếc nuối rồi lại nghĩ vu vơ :3, đúng là hơi "sến" hớ :P.
Bạn đang đọc cuốn gì nè? dạo này có đam mê thể loại truyên nào ngoài mấy tác phẩm kinh điển hông nè ;).
P.S: Dạo này mưa suốt, nhìn trời lúc nào cũng buồn buồn, ở nhà ôm sách là ấm áp nhất :)).
Khi mình không đọc truyện kinh điển, mình thường đọc truyện fantasty. Mình thích thể loại này vì nó đem ta tới những vùng đất thần tiên phép thuật kì ảo. Có người nói ai đọc văn fantasty là đang muốn tìm một lối thoát khỏi thế giới nhàm chán của chính mình, chắc cũng có vẻ đúng thật :) . Thói quen đọc fantasty của mình xuất phát từ cái ngày kinh khủng đó - cái ngày mà mình đọc xong trang cuối cuốn Harry Potter tập 7 và nhận ra rằng nó hết thật rồi :( , hết luôn rồi , trời ơi tuổi thơ một thời :( . Từ đó mình tìm đủ truyện fantasty để khỏa lấp khoảng trống đó. Kể ra cũng có nhiều tác phẩm hay đấy chứ, nếu bạn có hứng thú với thể loại fantasty thì nên xem qua thử :) : Eragon, Percy Jackson, Narnia...
Giờ mình đang lười nên không đọc sách nữa mà thay vì đó đang nghe sách nói, đôi khi mình hay làm vậy. Mình đang nghe quyển Giết con chim nhại, chắc bạn cũng biết quyển này rồi quá nổi tiếng luôn. Thực sự mình cũng không hiểu sao tới giờ mình vẫn chưa đọc nó nhỉ :) . Có lần bạn nói bạn muốn thử đọc truyện người lớn hơn chút so với những quyển bạn đang đọc nhưng sợ không thích. Nếu vậy thì cuốn này quá hợp luôn bạn à, nó giống như bước chuyển tiếp từ thể loại thiếu nhi lên thể loại người lớn vậy.
Truyện kể qua đôi mắt của Scout- một cô bé 6 tuổi khi lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên nhìn thấy xã hội, về những quan sát và bài học tự rút ra về định kiến xã hội, phân biệt nam nữ, chế độ phân biệt da màu...
Mấy cuốn của NNA chắc cũng sắp xếp vào hàng Vhkd quá, cũng từ những năm 80 tới giờ. Ước gì hồi nhỏ mình đã tập trung sưu tầm truyện NNA hơn, để giờ cuốn nào cuốn ấy mấy chục ngàn đắt quá trời. Mà chú NNA dạo này mình không thích nữa do chú viết kiểu " thương mại " quá, không còn ít mà chất như hồi trước nữa.
Truyện của NNA về mảng vui thì mình thích nhất KVHoa với Hoa hồng xứ khác. Còn về mảng truyện buồn thì là Mắt biếc, công nhận quyển này đọc bao lần vẫn đau đớn, có khi còn day dứt hơn.
Mà kể tới Mắt biếc mình có một kỉ niệm buồn cười lắm. Lúc nhân vật có tên mình xuất hiện, trời ơi vui sướng tột độ luôn, sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng :) , cái tự nhiên hóa ra nhân vật ấy là nhân vật xấu mà còn làm Hà Lan dính bầu nữa :( , trời ơi chú NNA ơi sao chú không tát thẳng vào mặt con luôn đi :| .
Quên nữa mình cũng muốn hỏi bạn ngoài thể loại Vhkd ra bạn còn đọc thể loại nào nữa không :) ?
 

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Khi mình không đọc truyện kinh điển, mình thường đọc truyện fantasty. Mình thích thể loại này vì nó đem ta tới những vùng đất thần tiên phép thuật kì ảo. Có người nói ai đọc văn fantasty là đang muốn tìm một lối thoát khỏi thế giới nhàm chán của chính mình, chắc cũng có vẻ đúng thật :) . Thói quen đọc fantasty của mình xuất phát từ cái ngày kinh khủng đó - cái ngày mà mình đọc xong trang cuối cuốn Harry Potter tập 7 và nhận ra rằng nó hết thật rồi :( , hết luôn rồi , trời ơi tuổi thơ một thời :( . Từ đó mình tìm đủ truyện fantasty để khỏa lấp khoảng trống đó. Kể ra cũng có nhiều tác phẩm hay đấy chứ, nếu bạn có hứng thú với thể loại fantasty thì nên xem qua thử :) : Eragon, Percy Jackson, Narnia...
Giờ mình đang lười nên không đọc sách nữa mà thay vì đó đang nghe sách nói, đôi khi mình hay làm vậy. Mình đang nghe quyển Giết con chim nhại, chắc bạn cũng biết quyển này rồi quá nổi tiếng luôn. Thực sự mình cũng không hiểu sao tới giờ mình vẫn chưa đọc nó nhỉ :) . Có lần bạn nói bạn muốn thử đọc truyện người lớn hơn chút so với những quyển bạn đang đọc nhưng sợ không thích. Nếu vậy thì cuốn này quá hợp luôn bạn à, nó giống như bước chuyển tiếp từ thể loại thiếu nhi lên thể loại người lớn vậy.
Truyện kể qua đôi mắt của Scout- một cô bé 6 tuổi khi lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên nhìn thấy xã hội, về những quan sát và bài học tự rút ra về định kiến xã hội, phân biệt nam nữ, chế độ phân biệt da màu...
Mấy cuốn của NNA chắc cũng sắp xếp vào hàng Vhkd quá, cũng từ những năm 80 tới giờ. Ước gì hồi nhỏ mình đã tập trung sưu tầm truyện NNA hơn, để giờ cuốn nào cuốn ấy mấy chục ngàn đắt quá trời. Mà chú NNA dạo này mình không thích nữa do chú viết kiểu " thương mại " quá, không còn ít mà chất như hồi trước nữa.
Truyện của NNA về mảng vui thì mình thích nhất KVHoa với Hoa hồng xứ khác. Còn về mảng truyện buồn thì là Mắt biếc, công nhận quyển này đọc bao lần vẫn đau đớn, có khi còn day dứt hơn.
Mà kể tới Mắt biếc mình có một kỉ niệm buồn cười lắm. Lúc nhân vật có tên mình xuất hiện, trời ơi vui sướng tột độ luôn, sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng :) , cái tự nhiên hóa ra nhân vật ấy là nhân vật xấu mà còn làm Hà Lan dính bầu nữa :( , trời ơi chú NNA ơi sao chú không tát thẳng vào mặt con luôn đi :| .
Quên nữa mình cũng muốn hỏi bạn ngoài thể loại Vhkd ra bạn còn đọc thể loại nào nữa không :) ?
Bạn cũng đọc nhiều thể loại ghê, hihiiiiiii, đa dạng hơn mình rồi ;).
Mình thì chưa đọc qua thể loại fantasty rồi, cũng nghe nói nhiều và cũng đã coi phim HP, Chúa tể của những chiếc nhẫn,... nhưng truyện thì mình chưa đọc, cũng coi lâu quá rồi nên HP mình hông nhớ rõ lắm, coi không liền mạch á, chắc bữa nào rãnh mình phải ngồi coi lại liên tiếp luôn mới hiểu rõ. Cách giải thích của bạn cũng rất hay ;), trốn tránh thực tại và mơ mộng phiêu lưu 1 tí thì rất thú vị à nha :).
Mình cũng nghe nói tới GCCN lâu rồi mà vẫn chưa đọc nè, chắc là chưa có duyên rồi, nhưng mà sau khi nghe bạn thuyết phục thì mình sẽ tìm cách độc nhanh nè :D .Bạn nói chuyện rất thân thiện , mình rất quý :).
Đúng là bạn với mình có nhiều thứ rất đồng quan điểm với nhau, kể cả khi nói về truyện NNA :), mình tìm mua truyện xưa của chú nhiều hơn , đúng là MB đã gây ấn tượng rất mạnh tới mình, nó buồn mà lại êm ả tới lạ... cái nỗi buồn này thiệt là khó nói, cứ như nv nam chính trong truyện ấy, vừa yêu vừa giận nhưng lại không hận được :). Nhưng mình lại thấy quý "Còn chút gì để nhớ hơn" 1 tẹo, rồi Thiên thần nhỏ của tôi nữa :) .Cuốn mình mua mới nhất là Chú chó mang giỏ hoa hồng, mà vẫn chưa đọc tới, hông biết nó ra sao luôn :3. Dạo này chú viết truyện ra ồ ạt quá, riết mình nghĩ hiện đại nó tốt ở chỗ nào cho văn học đây :(.
Mình mê cổ tích, truyện ngắn Ô-Henry, Kẻ trộm sách, ... nói chung là văn học gì đó đọc xong vấn vương một chút á, mình không đọc được mấy truyện ngôn tình gì đó được :D. Mình thích gì đó mang dư âm, thích mấy truyện ngắn miêu tả cảnh đặc sắc á hehe, mê lắm cơ <3.
 

nguyenhoachidung2704

Gà tích cực
Tham gia
27/5/15
Bài viết
96
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Bạn cũng đọc nhiều thể loại ghê, hihiiiiiii, đa dạng hơn mình rồi ;).
Mình thì chưa đọc qua thể loại fantasty rồi, cũng nghe nói nhiều và cũng đã coi phim HP, Chúa tể của những chiếc nhẫn,... nhưng truyện thì mình chưa đọc, cũng coi lâu quá rồi nên HP mình hông nhớ rõ lắm, coi không liền mạch á, chắc bữa nào rãnh mình phải ngồi coi lại liên tiếp luôn mới hiểu rõ. Cách giải thích của bạn cũng rất hay ;), trốn tránh thực tại và mơ mộng phiêu lưu 1 tí thì rất thú vị à nha :).
Mình cũng nghe nói tới GCCN lâu rồi mà vẫn chưa đọc nè, chắc là chưa có duyên rồi, nhưng mà sau khi nghe bạn thuyết phục thì mình sẽ tìm cách độc nhanh nè :D .Bạn nói chuyện rất thân thiện , mình rất quý :).
Đúng là bạn với mình có nhiều thứ rất đồng quan điểm với nhau, kể cả khi nói về truyện NNA :), mình tìm mua truyện xưa của chú nhiều hơn , đúng là MB đã gây ấn tượng rất mạnh tới mình, nó buồn mà lại êm ả tới lạ... cái nỗi buồn này thiệt là khó nói, cứ như nv nam chính trong truyện ấy, vừa yêu vừa giận nhưng lại không hận được :). Nhưng mình lại thấy quý "Còn chút gì để nhớ hơn" 1 tẹo, rồi Thiên thần nhỏ của tôi nữa :) .Cuốn mình mua mới nhất là Chú chó mang giỏ hoa hồng, mà vẫn chưa đọc tới, hông biết nó ra sao luôn :3. Dạo này chú viết truyện ra ồ ạt quá, riết mình nghĩ hiện đại nó tốt ở chỗ nào cho văn học đây :(.
Mình mê cổ tích, truyện ngắn Ô-Henry, Kẻ trộm sách, ... nói chung là văn học gì đó đọc xong vấn vương một chút á, mình không đọc được mấy truyện ngôn tình gì đó được :D. Mình thích gì đó mang dư âm, thích mấy truyện ngắn miêu tả cảnh đặc sắc á hehe, mê lắm cơ <3.
Uh hi vọng bạn cũng sẽ nhanh nhanh nghe GCCN, mình nghe được cỡ 1/3 cuốn rồi và thấy rất hay, đọc cuốn này mà cảm giác cứ như đang đọc một cuốn sách đạo đức lớn về cuộc đời vậy. Cái mình thích ở sách nói là nó rất nhanh, độc lạ giúp đỡ chán sách nhưng vẫn đang đọc sách, và cái cuối cùng khoái nhất là miễn phí :v.
Cuốn con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng mình chưa đọc nhưng thằng bạn thân của mình khen quá trời, nó còn nói truyện này có tới tận 5 con và sốc nhất là nó cam đoan là hay hơn cuốn tôi là bêtô, làm sao mà có cuốn động vật nào hay hơn bêtô được nhỉ. Mình ghét đọc truyện động vật mà còn thích nữa là, cảm giác sau khi nghe thằng bạn khuyên xong cứ hư cấu sao sao ấy :v.
Kẻ trộm sách là điểm sách tết của mình :) . Mình đọc nó trên tàu lửa. Công nhận đọc tới nửa truyện mình cứ nghĩ tác giả gì mà spoil hết luôn khúc cuối rồi, biết ai chết luôn rồi còn gì hay nữa,vậy mà khi đọc tới khúc cuối rồi vẫn cảm thấy sống mũi cay cay. Quả là một chuyến tàu cảm xúc đầy mãnh liệt.
Nhắc tới đọc oách chiến của cuốn này thì phải kể tới chuyện mình có đôi mắt của robot, chưa bao giờ khóc nức nở khi đọc sách bao giờ. Nên cay sống mũi có nghĩa là truyện quá đỉnh luôn.
Mà mình có dịp may là được đọc truyện trên xe lửa ra Bắc dịp tết, khi không khí đang chớm đông. Chắc đối với những đứa con miền Nam thì hiếm ai có dịp được hiểu như thế nào là đọc truyện mùa đông trong mùa đông. Nó phiêu lắm bạn à :) , thật sự cảm thấy như mình đang ở ngay chính trong cuốn sách luôn ấy.
Mình với bạn lại có một điểm chung nữa rồi :D . Cách đây khoảng hơn một năm tự dưng mình lên cơn " sầu ". Lúc đó tự dưng mình chỉ thích có mỗi truyện gì buồn buồn mà sau khi đọc xong còn đọng lại một chút sầu, sâu lắng trong lòng.
Cũng chính trong những ngày đó mình đã phát hiện ra Nguyễn Ngọc Tư, không biết bạn có biết cô không. Sách đầu tiên mình đọc của cô là Cánh đồng bất tận-tập truyện ngắn. Xét trên thang điểm độ oách chiến thì cuốn này đã thực sự làm mình nhỏ 1 hay 2 giọt nước mắt, một kỉ lục chưa cuốn nào làm được, điều đó có nghĩa là về độ buồn và sâu thì cuốn này được 11/10 điểm :) .
Văn của cô thì yêu cầu một sự từng trải rất nhiều nhưng không đến mức khó hiểu nên có thể đọc từ trẻ cho đến già. Truyện nào của cô khi đọc xong cũng để lại một điều gì đó rất sâu trong tâm hồn. Nếu là người thích suy tư lắng đọng thì truyện của cô quả thật rất hợp.
Đọc cũng lâu rồi nên mình cũng quên nhiều nhưng mình còn nhớ một truyện ngắn kể về một anh chàng vì quá thích một cô đào đã bỏ nhà theo chân phụ việc đoàn hát, nhưng cô đào đó thì lại thích một công tử khác, vì quá mê hát mà cô bỏ bê cả con cái của người chồng trước. Rồi năm tháng qua đi, cô đào giờ đã thành bà già, con bỏ đi, ông công tử cũng vậy, còn mỗi anh chàng năm xưa. Thế rồi ông công tử đi tìm người yêu cũ nhưng tới khi tìm thấy thì chỉ thấy bà đã hết đẹp, liền bỏ bà, bà buồn quá lăn bệnh mất. Phút lâm chung, ông kia biết mình chỉ còn mỗi giây phút này thôi để nói câu anh yêu em đầu tiên cũng như cuối cùng mà ông đã ấp ủ từ lâu. Nhưng cuối cùng khi thấy bà khóc, ông bèn nói " mẹ ơi " , bà tưởng đứa con năm xưa đã tới tha lỗi cho mình, khóc hạnh phúc và qua đời.
Đọc truyện xong cứ phải ngẩn ngơ cả buổi ra luôn ấy. Tội nghiệp ghê :( , yêu cả đời không dám nói tới phút cuối cùng cũng hi sinh luôn cơ hội tỏ tình cuối cùng để giúp người yêu ra đi thanh thản. Rest in peace, Lord of Friend-zone :( .
 

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Uh hi vọng bạn cũng sẽ nhanh nhanh nghe GCCN, mình nghe được cỡ 1/3 cuốn rồi và thấy rất hay, đọc cuốn này mà cảm giác cứ như đang đọc một cuốn sách đạo đức lớn về cuộc đời vậy. Cái mình thích ở sách nói là nó rất nhanh, độc lạ giúp đỡ chán sách nhưng vẫn đang đọc sách, và cái cuối cùng khoái nhất là miễn phí :v.
Cuốn con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng mình chưa đọc nhưng thằng bạn thân của mình khen quá trời, nó còn nói truyện này có tới tận 5 con và sốc nhất là nó cam đoan là hay hơn cuốn tôi là bêtô, làm sao mà có cuốn động vật nào hay hơn bêtô được nhỉ. Mình ghét đọc truyện động vật mà còn thích nữa là, cảm giác sau khi nghe thằng bạn khuyên xong cứ hư cấu sao sao ấy :v.
Kẻ trộm sách là điểm sách tết của mình :) . Mình đọc nó trên tàu lửa. Công nhận đọc tới nửa truyện mình cứ nghĩ tác giả gì mà spoil hết luôn khúc cuối rồi, biết ai chết luôn rồi còn gì hay nữa,vậy mà khi đọc tới khúc cuối rồi vẫn cảm thấy sống mũi cay cay. Quả là một chuyến tàu cảm xúc đầy mãnh liệt.
Nhắc tới đọc oách chiến của cuốn này thì phải kể tới chuyện mình có đôi mắt của robot, chưa bao giờ khóc nức nở khi đọc sách bao giờ. Nên cay sống mũi có nghĩa là truyện quá đỉnh luôn.
Mà mình có dịp may là được đọc truyện trên xe lửa ra Bắc dịp tết, khi không khí đang chớm đông. Chắc đối với những đứa con miền Nam thì hiếm ai có dịp được hiểu như thế nào là đọc truyện mùa đông trong mùa đông. Nó phiêu lắm bạn à :) , thật sự cảm thấy như mình đang ở ngay chính trong cuốn sách luôn ấy.
Mình với bạn lại có một điểm chung nữa rồi :D . Cách đây khoảng hơn một năm tự dưng mình lên cơn " sầu ". Lúc đó tự dưng mình chỉ thích có mỗi truyện gì buồn buồn mà sau khi đọc xong còn đọng lại một chút sầu, sâu lắng trong lòng.
Cũng chính trong những ngày đó mình đã phát hiện ra Nguyễn Ngọc Tư, không biết bạn có biết cô không. Sách đầu tiên mình đọc của cô là Cánh đồng bất tận-tập truyện ngắn. Xét trên thang điểm độ oách chiến thì cuốn này đã thực sự làm mình nhỏ 1 hay 2 giọt nước mắt, một kỉ lục chưa cuốn nào làm được, điều đó có nghĩa là về độ buồn và sâu thì cuốn này được 11/10 điểm :) .
Văn của cô thì yêu cầu một sự từng trải rất nhiều nhưng không đến mức khó hiểu nên có thể đọc từ trẻ cho đến già. Truyện nào của cô khi đọc xong cũng để lại một điều gì đó rất sâu trong tâm hồn. Nếu là người thích suy tư lắng đọng thì truyện của cô quả thật rất hợp.
Đọc cũng lâu rồi nên mình cũng quên nhiều nhưng mình còn nhớ một truyện ngắn kể về một anh chàng vì quá thích một cô đào đã bỏ nhà theo chân phụ việc đoàn hát, nhưng cô đào đó thì lại thích một công tử khác, vì quá mê hát mà cô bỏ bê cả con cái của người chồng trước. Rồi năm tháng qua đi, cô đào giờ đã thành bà già, con bỏ đi, ông công tử cũng vậy, còn mỗi anh chàng năm xưa. Thế rồi ông công tử đi tìm người yêu cũ nhưng tới khi tìm thấy thì chỉ thấy bà đã hết đẹp, liền bỏ bà, bà buồn quá lăn bệnh mất. Phút lâm chung, ông kia biết mình chỉ còn mỗi giây phút này thôi để nói câu anh yêu em đầu tiên cũng như cuối cùng mà ông đã ấp ủ từ lâu. Nhưng cuối cùng khi thấy bà khóc, ông bèn nói " mẹ ơi " , bà tưởng đứa con năm xưa đã tới tha lỗi cho mình, khóc hạnh phúc và qua đời.
Đọc truyện xong cứ phải ngẩn ngơ cả buổi ra luôn ấy. Tội nghiệp ghê :( , yêu cả đời không dám nói tới phút cuối cùng cũng hi sinh luôn cơ hội tỏ tình cuối cùng để giúp người yêu ra đi thanh thản. Rest in peace, Lord of Friend-zone :( .
Bạn thích thật đó, được đi tàu và thả trí tưởng tượng của mình vào mùa đông xứ Bắc luôn kìa <3, mình thì chưa được đi tàu lần nào hết và luôn ước ao được một lần chờ đợi trên ga xe lửa và bắt đầu một chuyến hành trình với một cuốn sách hay trong tay, ôi! nghĩ tới thôi là thấy hạnh phúc rồi đó cơ... Cảm giác chắc là phải thú vị và xao xuyến lắm luôn bạn nhỉ? Nhìn cảnh vật xung quanh chầm chậm trôi cùng với làn khói phía xa xa, tuyệt lắm!!! như một chuyến hành trình của cuộc đời ấy, mình có coi qua một video ví hành trình của con người như là một chuyến tàu, luôn đầy những bất ngờ, đổi thay và luôn phải tiến về phía trước :). Tàu ban đầu thì chầm chậm thôi nhưng rồi sau đó mấy ai đuổi kịp để mà tiễn đưa, mà tiếc nuối và cảnh vật đã trôi qua thì có về lại bao giờ... Ôi! mình lại luyên thuyên mất rồi, bạn đừng cười mình nhé hihiiiiiii ^_^.
Kẻ trộm sách mình đã coi phim, ấn tượng lắm luôn nên mới mua sách về nè, nhưng lại chưa đọc nó, chắc phải sắp xếp thời gian đọc mới được, thời gian thì có hạn mà cái gì cũng muốn làm hết trơn :). Mình thì chưa bao giờ khóc hay cay sống mũi khi đọc truyện cả, có lẽ con người mình nó "lạnh" như thế từ hồi nhỏ xíu rồi :(, đôi khi thấy sợ mình luôn...KTS là một cốt truyện lạ và viết về đề tài chiến tranh mà vẫn lãng mạn, vẫn hồn nhiên được như thế thì lại càng đáng quý hơn bao giờ!!!
Mình có đọc mấy câu chuyện của nhà văn NNTư á, cũng ấn tượng với một truyện ngắn của cô nè, truyện của cô là những nốt trầm, là những gì đã qua và khá thực tế với mình :) , đôi khi có gì đó bi thương nữa... CĐBTận mình mới coi phim chứ chưa đọc truyện, coi xong mà ngẫm nghĩ mãi luôn, số phận con người khi ấy sao mà éo le, nhỏ nhoi tới thế :(. Mình thì thích những câu truyện mà tác giả vẽ ra cho nhân vật của mình một lối thoát hơn, dù có đau thương như Nàng Tiên Cá cũng được (chắc mình yêu những gì lãng mạn quá rồi nên có hơi cá nhân xíu :D). Thích những mẫu truyện nói về sự đổi thay từ cảnh vật cho tới con người của NNTư hơn cả, ở đó có những hoài niệm, những tiếc nuối rất thật chứ không hề thoáng qua...Mình là người hay hoài niệm nên cứ hay buồn vu vơ cho những đổi thay như thế, cứ như thể đó là điều mình không bao giờ ngờ tới, cảm giác hụt hẫng bổ vây nên đồng cảm lắm với nhân vật ở những mẫu truyện cô viết về đề tài đó :).
Truyện của chú Ánh thì không phải truyện nào mình cũng ưng :D, nhưng mình tìm được những ngày thơ của mình ở đó ;), rồi có cả những tưởng tượng cho một tuổi thơ ở miền quê thanh bình ngày nào nữa (Mình sống ở tp từ khi mới sinh ra, nên những góc thanh bình nơi làng quê chỉ tới với mình qua phim ảnh và những câu chuyện mà thôi :) ). Nên mình quý truyện của chú như là nơi lưu trữ những gì không thể tìm lại ấy ;), mê nhất là những câu truyện để lại những dư âm buồn... những luyến thương mà giờ đây chỉ có thể tự mình mỉm cười khi nhớ về với những tiếc nuối mà thôi!!! Bạn cũng thích những câu truyện buồn như mình à! không biết bạn có hay bị những kỷ niệm lôi kéo như mình không nhỉ? hihiiiiiiiiiiiii
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguyenhoachidung2704

Gà tích cực
Tham gia
27/5/15
Bài viết
96
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Bạn thích thật đó, được đi tàu và thả trí tưởng tượng của mình vào mùa đông xứ Bắc luôn kìa <3, mình thì chưa được đi tàu lần nào hết và luôn ước ao được một lần chờ đợi trên ga xe lửa và bắt đầu một chuyến hành trình với một cuốn sách hay trong tay, ôi! nghĩ tới thôi là thấy hạnh phúc rồi đó cơ... Cảm giác chắc là phải thú vị và xao xuyến lắm luôn bạn nhỉ? Nhìn cảnh vật xung quanh chầm chậm trôi cùng với làn khói phía xa xa, tuyệt lắm!!! như một chuyến hành trình của cuộc đời ấy, mình có coi qua một video ví hành trình của con người như là một chuyến tàu, luôn đầy những bất ngờ, đổi thay và luôn phải tiến về phía trước :). Tàu ban đầu thì chầm chậm thôi nhưng rồi sau đó mấy ai đuổi kịp để mà tiễn đưa, mà tiếc nuối và cảnh vật đã trôi qua thì có về lại bao giờ... Ôi! mình lại luyên thuyên mất rồi, bạn đừng cười mình nhé hihiiiiiii ^_^.
Kẻ trộm sách mình đã coi phim, ấn tượng lắm luôn nên mới mua sách về nè, nhưng lại chưa đọc nó, chắc phải sắp xếp thời gian đọc mới được, thời gian thì có hạn mà cái gì cũng muốn làm hết trơn :). Mình thì chưa bao giờ khóc hay cay sống mũi khi đọc truyện cả, có lẽ con người mình nó "lạnh" như thế từ hồi nhỏ xíu rồi :(, đôi khi thấy sợ mình luôn...KTS là một cốt truyện lạ và viết về đề tài chiến tranh mà vẫn lãng mạn, vẫn hồn nhiên được như thế thì lại càng đáng quý hơn bao giờ!!!
Mình có đọc mấy câu chuyện của nhà văn NNTư á, cũng ấn tượng với một truyện ngắn của cô nè, truyện của cô là những nốt trầm, là những gì đã qua và khá thực tế với mình :) , đôi khi có gì đó bi thương nữa... CĐBTận mình mới coi phim chứ chưa đọc truyện, coi xong mà ngẫm nghĩ mãi luôn, số phận con người khi ấy sao mà éo le, nhỏ nhoi tới thế :(. Mình thì thích những câu truyện mà tác giả vẽ ra cho nhân vật của mình một lối thoát hơn, dù có đau thương như Nàng Tiên Cá cũng được (chắc mình yêu những gì lãng mạn quá rồi nên có hơi cá nhân xíu :D). Thích những mẫu truyện nói về sự đổi thay từ cảnh vật cho tới con người của NNTư hơn cả, ở đó có những hoài niệm, những tiếc nuối rất thật chứ không hề thoáng qua...Mình là người hay hoài niệm nên cứ hay buồn vu vơ cho những đổi thay như thế, cứ như thể đó là điều mình không bao giờ ngờ tới, cảm giác hụt hẫng bổ vây nên đồng cảm lắm với nhân vật ở những mẫu truyện cô viết về đề tài đó :).
Truyện của chú Ánh thì không phải truyện nào mình cũng ưng :D, nhưng mình tìm được những ngày thơ của mình ở đó ;), rồi có cả những tưởng tượng cho một tuổi thơ ở miền quê thanh bình ngày nào nữa (Mình sống ở tp từ khi mới sinh ra, nên những góc thanh bình nơi làng quê chỉ tới với mình qua phim ảnh và những câu chuyện mà thôi :) ). Nên mình quý truyện của chú như là nơi lưu trữ những gì không thể tìm lại ấy ;), mê nhất là những câu truyện để lại những dư âm buồn... những luyến thương mà giờ đây chỉ có thể tự mình mỉm cười khi nhớ về với những tiếc nuối mà thôi!!! Bạn cũng thích những câu truyện buồn như mình à! không biết bạn có hay bị những kỷ niệm lôi kéo như mình không nhỉ? hihiiiiiiiiiiiii
Uh mình không cười bạn đâu nhưng công nhận bạn cũng ghê thật :v, có mỗi chuyện xe lửa thôi mà bạn cũng thả được trí óc ra rất xa. Tự dưng bạn làm mình liên tưởng tới mấy cái tưởng tượng buồn cười về mấy bậc vĩ nhân nhìn chiếc lá rơi rồi nghiệm ra quy luật nhân sinh và cách cứu nhân đội thế :v. Mình nói thế không phải ý muốn chọc mà mình muốn khen bạn nói chuyện rất có cá tính, cá tính ở đây không có nghĩa là gan dạ mà có nghĩa là dù ở đâu nói gì thì cũng làm người khác thấy rõ được bạn là ai và bạn tới đây làm gì :) . Ngoài ra bạn còn làm mình nhớ tới nhân vật Anne nữa.
Mà chắc bạn cũng thấy buồn cười lắm nếu biết sự thực về xe lửa :v. Thứ nhất là nhà ga chỉ là nguyên một cái sân xi măng to chảng chứ không phải không gian gỗ trữ tình. Từ năm nay các nhà ga chính thức không cho thăm khi lên tàu, muốn chia tay gì thì nói trước nên khi tàu chạy chả có ai đứng đó mà tiễn. Khi đang trên tàu thì bạn không thể nhìn thấy đầu tàu do tàu chạy thẳng nên không thấy khói gì cả. Cái ghê nhất là tàu rất lắc, nhất là mấy khúc đang leo núi một bên núi đựng thẳng luôn mà tàu vẫn cứ lắc như đúng rồi ý :v.
Nhưng được cái là nhìn ngắm trọn vẹn đất nước. Nhiều đứa bạn của mình dù cho nhà có giàu tới đâu du lịch bằng máy bay đủ chỗ nhưng lại không được hân hạnh nhìn ngắm toàn bộ đất nước. Nước mình có nhiều loại địa hình rất đẹp từ đồng ruộng cho tới sông, núi , hoang mạc cát trắng, bán hoang mạc... Nói thẳng ra thì khi nhìn kĩ ta thấy được nước ta chả có gì hoành tráng cả, mấy bụi cây, dòng sông nhìn cũng bình thường thôi nhưng khi hòa chung vào một bức tranh tổng thể thì lại mang một nét dung dị tinh tế, nên thơ, và đương nhiên là xanh lè nữa :v. Hèn chi có một bài thơ miêu tả nếu được tô màu VN thì sẽ sơn màu xanh. Nước mình xanh từ đồng ruộng cho tới dòng sông, thậm chí cả thành thị cũng xanh, mẹ mình nói do hồi những năm 90 người ta có xì tai sơn nhà xanh nước biển, thiệt đúng là một đất nước xanh lè :)).
E hèm lại nói lan man nữa rồi :v. Vậy là bạn chưa đọc cuốn CĐBT sao, lại buồn rồi, bạn chưa đọc lẫn HPotter và CĐBT. Bạn biết cái cảm giác mọt sách luôn luôn có một cuốn sách yêu thích tới nỗi gặp ai cũng dúi vào mặt người ta kêu đọc đi không ? Đối với mình là hai cuốn đó, mình hay thường gọi mấy cuốn đó là sách "dằn mặt" :v. Mỗi lần có ai nói chưa đọc hai cuốn đó là y chang rằng "ôi trời ơi ông chưa đọc thiệt sao, nè hên tui có đó, không nói nữa đọc ngay và luôn, ơ ơ cái gì, lo đọc đi x-(" => sách "dằn mặt" :)).
Không biết những sách "dằn mặt" của bạn là gì :) ? Chắc một cuốn là Đảo giấu vàng rồi đó.
À quên bạn còn hỏi mình có hay bị quá khứ lưu luyến không nữa. Mình thì không hay nhìn lại quá khứ mấy, mình thích nhìn về tương lai hơn. Mỗi khi mơ mộng mình cũng hay mơ tưởng tới những dự định tương lai. Những lần nhìn về quá khứ mình hay nhìn kiểu như vậy : hồi nhỏ mình rụt rè , còn giờ mình đã thay đổi, tự tin bạo dạn hơn, tự khen bản thân một cái :) . Nhưng không vì vậy mà mình không quý trọng quá khứ, chỉ có điều đối với mình những giây phút đó ngắn ngủi thôi. Mình lúc nào cũng tự nhủ, ừ hồi đó vui thiệt nhưng đó chỉ là những bước đệm đầu thôi, còn trẻ mà, còn cả hành trình phía trước, phải ưu tiên nghĩ về nó trước đã rồi sau này về già nhìn lại sau vẫn không muộn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Uh mình không cười bạn đâu nhưng công nhận bạn cũng ghê thật :v, có mỗi chuyện xe lửa thôi mà bạn cũng thả được trí óc ra rất xa. Tự dưng bạn làm mình liên tưởng tới mấy cái tưởng tượng buồn cười về mấy bậc vĩ nhân nhìn chiếc lá rơi rồi nghiệm ra quy luật nhân sinh và cách cứu nhân đội thế :v. Mình nói thế không phải ý muốn chọc mà mình muốn khen bạn nói chuyện rất có cá tính, cá tính ở đây không có nghĩa là gan dạ mà có nghĩa là dù ở đâu nói gì thì cũng làm người khác thấy rõ được bạn là ai và bạn tới đây làm gì :) . Ngoài ra bạn còn làm mình nhớ tới nhân vật Anne nữa.
Mà chắc bạn cũng thấy buồn cười lắm nếu biết sự thực về xe lửa :v. Thứ nhất là nhà ga chỉ là nguyên một cái sân xi măng to chảng chứ không phải không gian gỗ trữ tình. Từ năm nay các nhà ga chính thức không cho thăm khi lên tàu, muốn chia tay gì thì nói trước nên khi tàu chạy chả có ai đứng đó mà tiễn. Khi đang trên tàu thì bạn không thể nhìn thấy đầu tàu do tàu chạy thẳng nên không thấy khói gì cả. Cái ghê nhất là tàu rất lắc, nhất là mấy khúc đang leo núi một bên núi đựng thẳng luôn mà tàu vẫn cứ lắc như đúng rồi ý :v.
Nhưng được cái là nhìn ngắm trọn vẹn đất nước. Nhiều đứa bạn của mình dù cho nhà có giàu tới đâu du lịch bằng máy bay đủ chỗ nhưng lại không được hân hạnh nhìn ngắm toàn bộ đất nước. Nước mình có nhiều loại địa hình rất đẹp từ đồng ruộng cho tới sông, núi , hoang mạc cát trắng, bán hoang mạc... Nói thẳng ra thì khi nhìn kĩ ta thấy được nước ta chả có gì hoành tráng cả, mấy bụi cây, dòng sông nhìn cũng bình thường thôi nhưng khi hòa chung vào một bức tranh tổng thể thì lại mang một nét dung dị tinh tế, nên thơ, và đương nhiên là xanh lè nữa :v. Hèn chi có một bài thơ miêu tả nếu được tô màu VN thì sẽ sơn màu xanh. Nước mình xanh từ đồng ruộng cho tới dòng sông, thậm chí cả thành thị cũng xanh, mẹ mình nói do hồi những năm 90 người ta có xì tai sơn nhà xanh nước biển, thiệt đúng là một đất nước xanh lè :)).
E hèm lại nói lan man nữa rồi :v. Vậy là bạn chưa đọc cuốn CĐBT sao, lại buồn rồi, bạn chưa đọc lẫn HPotter và CĐBT. Bạn biết cái cảm giác mọt sách luôn luôn có một cuốn sách yêu thích tới nỗi gặp ai cũng dúi vào mặt người ta kêu đọc đi không ? Đối với mình là hai cuốn đó, mình hay thường gọi mấy cuốn đó là sách "dằn mặt" :v. Mỗi lần có ai nói chưa đọc hai cuốn đó là y chang rằng "ôi trời ơi ông chưa đọc thiệt sao, nè hên tui có đó, không nói nữa đọc ngay và luôn, ơ ơ cái gì, lo đọc đi x-(" => sách "dằn mặt" :)).
Không biết những sách "dằn mặt" của bạn là gì :) ? Chắc một cuốn là Đảo giấu vàng rồi đó.
À quên bạn còn hỏi mình có hay bị quá khứ lưu luyến không nữa. Mình thì không hay nhìn lại quá khứ mấy, mình thích nhìn về tương lai hơn. Mỗi khi mơ mộng mình cũng hay mơ tưởng tới những dự định tương lai. Những lần nhìn về quá khứ mình hay nhìn kiểu như vậy : hồi nhỏ mình rụt rè , còn giờ mình đã thay đổi, tự tin bạo dạn hơn, tự khen bản thân một cái :) . Nhưng không vì vậy mà mình không quý trọng quá khứ, chỉ có điều đối với mình những giây phút đó ngắn ngủi thôi. Mình lúc nào cũng tự nhủ, ừ hồi đó vui thiệt nhưng đó chỉ là những bước đệm đầu thôi, còn trẻ mà, còn cả hành trình phía trước, phải ưu tiên nghĩ về nó trước đã rồi sau này về già nhìn lại sau vẫn không muộn.
Cám ơn vì đã không cười mình :)), mình đôi khi hay làm quá vấn đề khi viết đó :P , nhưng cái ước ao của mình là thiệt á nha :3, mình thích bay bổng nhưng vẫn biết thực tế nó "thiệt" ra sao :D, chắc tại mình hay coi phim và ngắm ảnh những sân ga với những đoàn tàu di chuyển mang theo làn khói vấn vương quá đẹp đi thôi nên cũng hơi thần tượng hóa nó một chút đó hihiiiiiii.
Nhờ bạn mà mình mới biết tàu hỏa sự thật nó là như thế kha kha, nghe cũng ra dáng phiêu lưu lắm chứ :D, một trải nghiệm chắc chắn mình sẽ không quên dù có dữ dội như thế bạn ha :3, mà phải đi ở vùng miền Bắc mới thấy được đẹp như thế bạn nhỉ...Muốn làm một chuyến hành trình mà chỉ di chuyển bằng xe lửa không thôi, hihiiiiiiii, ngắm cảnh trôi qua chầm chậm nó mới thú, để đủ cho ta kịp giữ nó vào trong tâm trí cho lâu lâu ha :3. Không biết tới bao giờ, bao giờ đây :).
Cám ơn thêm lần nữa vì đã khám phá ra cá tính của mình một cách là lạ như thế :D, chắc do mình thích bày tỏ với những người bạn cùng quang điểm về điều gì đó nên cứ thế mà xả ra hết những nghĩ suy của mình á :D. Và mình cũng nghĩ bạn cũng là một người rất tinh tế và cũng biết chắc chắn mình sẽ đi về đâu mới cảm nhận được sâu sắc những sự việc trong cuộc sống như trên :).
Đất nước ta nguyên là một màu xanh của rừng và biển bạn nhỉ, thật đáng quý biết bao nhưng dường như có một sồ người không coi trọng nó, tàn phá quá nhiều bạn ơi, mình biết đó cũng chỉ là thiểu số nhưng cái sức tàn phá nó kinh khủng lắm luôn :(. Mình sợ Mẹ thiên nhiên sẽ nổi giận vào một ngày không xa lắm :(.
Một thời nhà màu xanh bạn nói mình có biết nè hihiiii, nhìn đâu lúc ấy cũng toàn là nhà với màu xanh đậm nhạt có đủ :D. Bạn nhắc tới làm mình lại nhớ ngày xưa rồi, thú vị thiệt đó, Việt Nam ta là hay làm một loạt như thế :3. Nhớ ngày ấy toàn quét vôi cho nhà thôi, rất là bình dị và xưa cũ...lại nhớ tới nhà ngoại mình lúc ấy, là nhà gỗ với mái ngói, dưới nền cũng là gạch ô vuông nhỏ bằng gỗ luôn, nguyên một màu nâu thôi từ trên xuống dưới, tất cả đều là nâu hết mới chịu :D. Thời ấy là thời vui vẻ, thơ ngây nhất của mình, rồi tới lúc bà bán đất, xây nhà vì nhà xuống cấp qua thời gian thì mọi thứ cũng dần thay đổi theo năm tháng, lúc ấy thì chẳng nghĩ nhiều đâu mà giờ thì mình cứ nhớ mãi cái ngày xa xưa đó...bạn bè, khung cảnh, những người xưa cũ cứ thế trôi qua như cảnh trên đoàn tàu ở trên ấy, chầm chậm thôi nhưng quay đầu lại thì đã xa lắm rồi. Mình lại lan man mất rồi, bạn thông cảm nha, tự nhiên bạn nhắc tới nhà màu xanh làm mình nhớ cái thời “dấu yêu” ấy quá đi hihiiiiiiiiii.
Còn về sách “dằn mặt” thì bạn quá đúng rồi đó, Anne tóc đỏ và Đảo giấu vàng là 2 cuốn mình muốn “dằn” nhất luôn :D. Muốn nói thật to cho những ai chịu đọc sách rằng: Đó là 2 cuốn sách mà nếu bạn không học được hay cảm nhận được gì qua đó thì bạn hãy cứ lấy lại thời gian của tôi để bù qua cho bạn, vì tôi luôn muốn đọc lại nó thật nhiều, thật nhiều lần trong đời :).
Mình hình như không có duyên với các tác phẩm VN hay sao đó bạn ơi, cứ như là hai đường thẳng song song ấy :(, cũng nghe nói rất nhiều tp VN rất hay nhưng lý trí lại thôi thúc mình toàn mua tp nước ngoài T_T, mà tài chính và thời gian thì không thể dành cho cả hai :(. Mình sẽ phải sắp xếp đọc GIẾT CON CHIM NHẠI và CĐBT thật nhanh để chia sẻ cảm xúc cùng với bạn, vì mình nghĩ 2 cuốn rất đáng để mình bỏ thời gian đúng hông nè ;).
Mình đã hiểu hơn về con người bạn rồi nhé ;) , một người thiên về cảm xúc nhưng lại thích sự tiến bộ và đổi mới :D. Bạn không muốn bị tụt lại sau cuộc sống nhưng cũng không phải kiểu người theo trào lưu :P. Bạn luôn chắc chắn với gì mình đã chọn (như mình :3). Cách sống của bạn cũng hay lắm, không quá êm đềm như mình đã chọn, bạn chắc sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho xã hội này đâu nha:D . Nhưng mình cũng muốn nói xíu xíu, đôi khi thời gian qua đi, ta cứ nghĩ rồi mình sẽ trở về lại nơi bình yên khi đã đứng tuổi, lúc ấy là tốt nhất cho tất cả nhưng liệu khi ấy những cảm xúc khi xưa có còn chăng? Cuốn phim cuộc đời đã qua là không thể trở lại và ký ức thì sẽ nhạt phai theo thời gian...Nên mình vẫn mong bạn sẽ dành cho kỷ niệm nhiều thời gian tí nhé hihiiiiiiiii, hay là dành kỷ niệm cho mình đi, khi nào bạn muốn sống với kỷ niệm thì cứ hãy cứ viết cho mình đọc, để mình chia sẻ cùng bạn nha, mình sẽ rất vui luôn đó <3.
P/s: Mấy ngày nay bận quá mà cứ muốn viết dài nên tới giờ mới có thời gian trả lời bạn nè, bạn đừng buồn mình nha :(.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên