Cảm nhận First love - Cửu Dạ Hồi

Tớ là Cairo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/1/15
Bài viết
9
Gạo
0,0
[Cảm nhận] Mối tình đầu (First love) – Cửu Dạ Hồi

moi-tinh-dau.jpg


Mối tình đầu là đoạn tình cảm mà ai cũng có, ai cũng đều trải qua một lần trong đời. Tuy nhiên, có những người may mắn mang theo mối tình đầu của mình cả một đời, nhưng lại có những người dù sớm dù muộn cũng phải đặt dấu chấm cho mối tình đầu của mình. Những nhân vật trong “First love” của Cửu Dạ Hồi cũng vậy. Họ đều có mối tình đầu của riêng mình, chỉ tiếc là không ai giữ được mối tình đầu.

Ôn Tĩnh – một cô gái yêu sâu sắc mối tình đầu của mình - nhưng không thể tránh khỏi việc phải từ bỏ mối tình đầu. Mối tình đầu ấy mang theo hơi thở của tuổi trẻ, của tuổi mười sáu đầy những mộng ước tươi đẹp. “Vốn dĩ Ôn Tĩnh cảm thấy tình yêu đầu đời cũng giống như hạt thủy tinh vậy, bất kể sau này có trải qua tình yêu như thế nào, cũng vẫn sẽ phát ra luồng sáng mãi không tắt lịm, nhưng giờ đây cô đã biết, đó chẳng qua là giọt nước mà mình nâng niu trong tay, hễ buông lỏng một chút, thì sẽ không còn nữa.” Khi mất mối tình đầu, Ôn Tĩnh cô đã nghĩ như vậy. Có chăng, đó thực sự là ý nghĩa của mối tình đầu? Tôi thì nghĩ, mối tình đầu có thể giống giọt nước khi rơi xuống không còn tồn tại nữa nhưng lúc nó rơi xuống rồi, vẫn còn để lại dấu vết cho việc nó đã từng tồn tại, vốn dĩ không thể nào quên được. Còn cả cảm giác giọt nước kia mang lại cho ta khi ta giữ nó trong lòng bàn tay nữa. Làm sao có thể đem toàn bộ điều ấy xóa bỏ sạch sẽ đây? Nhất định là không thể.

Vậy nên, Ôn Tĩnh mới trở nên yếu đuối, đau thương khi nhìn thấy mối tình đầu của cô.

Mối tình đầu của Ôn Tĩnh bao phủ trọn thời niên thiếu, nó chính là tình cảm thời niên thiếu, chính là cảm giác thích nhau thời niên thiếu. Tuy cảm giác thích nhau thời niên thiếu ấy “chẳng qua là bạn nhìn tôi một cái, tôi nhìn bạn một cái mà thôi”, nhưng tình cảm ấy lại là những rung động đầu đời, khắc sâu vào tâm hồn non nớt của những người đó. Có lẽ vì non nớt nên dù tình cảm kia có đơn giản thế nào cũng khiến chúng ta khắc sâu vào trong lòng.

“Không yêu nhiều như vậy, chỉ yêu một chút chút”, câu hát này đã chính thức đánh dấu điểm bắt đầu cho mối tình đầu của Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong. Và, ngày hôm đó, ngày mà cô gặp lại Đỗ Hiểu Phong sau một thời gian chia tay, cô đã không kìm nén được nỗi đau. Bởi, ngày đó, Đỗ Hiểu Phong đã nói, cô không phải mối tình đầu của anh. “Lời của Đỗ Hiểu Phong đã đẩy lại hết quá khứ mà cô trân trọng. Ôn Tĩnh đau cho cô gái đứng ở đầu bên kia của thời gian, cô gái mười sáu tuổi với nụ cười tươi tắn trong khu vực đậu xe năm xưa”, nơi bắt đầu đoạn tình yêu không vẹn tròn của họ.

Cũng trong buổi họp lớp ấy, Ôn Tĩnh biết tin, một trong những bạn học phổ thông của cô là Mạnh Phàm, đã qua đời. Mạnh Phàm trong ký ức của Ôn Tĩnh luôn mơ hồ, thứ cô nhớ rõ nhất về Mạnh Phàm là về mối tình đầu của Mạnh Phàm bởi đó là bạn thân của cô – Tô Viện. Thế nhưng, Mạnh Phàm lại đơn phương. Anh đơn phương thích mối tình đầu của mình. Trong tờ báo Hạ Lữ mang bài báo cuối cùng mà anh viết, anh có ghi rằng:

“Tôi đã nhút nhát, và lẳng lặng mà yêu thích cô ấy.

[...]

Trong ngày tốt nghiệp, tôi đã ngồi dưới gốc hòe suy nghĩ, có nên nói với cô ấy không, tình yêu đầu tiên của tôi.

Tôi ngồi rất lâu, rất lâu, bờ vai đã phủ đầy hoa hòe.

Cuối cùng vẫn đã không nói.

Giờ đây thời gian đã chia cách chúng tôi, rồi có một ngày cô ấy sẽ quên tôi, hoặc có lẽ hiện giờ đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng không sao, tôi đã một mình len lén thưởng thức một tình yêu đầu đời độc nhất vô nhị này, ngay cả cô ấy cũng không biết, trong những năm tháng đã bị cô lãng quên, trong vệt đen của ký ức của cô, có một người vẫn luôn mong nhớ niềm hạnh phúc của cô.

Đây chính là bí mật ngọt ngào và tươi đẹp nhất của tôi.”

Mạnh Phàm đã như vậy, cho đến khi đi rồi vẫn ôm mối tình đầu của mình vào trong lòng, vẫn có thể giữ mãi mối tình đầu đẹp đẽ của mình, thật khiến cho người ta cảm động. Ôn Tĩnh cũng đã cảm động. Vì thế mà cô cùng Tô Tô, tức là Tô Viện, quyết định đi tìm lại tất cả những tờ báo có bài của Mạnh Phàm.

Ôn Tĩnh không ngờ rằng, quyết định này của cô và Tô Tô là một bước ngoặt lớn ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện sau này, mà trong đó chuyện đầu tiên là việc cô giáp mặt Kim Vy Vy – người yêu hiện tại của Đỗ Hiểu Phong – tại Hạ Lữ, nơi Mạnh Phàm làm việc. Chính trong cuộc gặp mặt bất ngờ này, Ôn Tĩnh đã đưa ra một quyết định rất lớn với Đỗ Hiểu Phong rằng: “Tự em sẽ tìm lại toàn bộ các bài viết của Mạnh Phàm! Tự em sẽ tìm lại tất cả những ký ức mà em đã quên! Và em sẽ một mình, quên anh!”

Điều xảy đến với Ôn Tĩnh tiếp theo là cô có cơ duyên gặp Giang Quế Minh, sư huynh thời đại học của Mạnh Phàm, theo lời của Hiểu Lan – bạn gái của Mạnh Phàm. Giang Quế Minh, người con trai này có giọng nói vô cùng giống với Đỗ Hiểu Phong, có đôi lần khiến cho Ôn Tĩnh lầm tưởng. Nhưng rồi, cô cũng sớm chìm đắm trong những bài báo mà Giang Quế Minh đem đến, chìm vào mối tình đầu đẹp đẽ của Mạnh Phàm. Ôn Tĩnh nói, cô sẽ tìm thứ được cất giữ và mãi mãi trân trọng là mối tình đầu của Mạnh Phàm, nhưng Giang Quế Minh lại chỉ ra cho cô thấy thứ cô tìm đến tột cùng không phải là mối tình đầu của Mạnh Phàm mà là của chính cô.

Giang Quế Minh nói đúng, tuy Ôn Tĩnh tìm lại những bài báo Mạnh Phàm viết, nhưng ký ức cô nhớ lại qua những bài viết ấy lại là những kỉ niệm giữa cô và Đỗ Hiểu Phong. Bây giờ, Đỗ Hiểu Phong vô cùng thoải mái, còn cô, lại day dứt không nguôi. Người đi ra trước, thực luôn thoải mái hơn. Giống như mẹ cô nói: “Chuyện tình cảm với nhau, thì cũng giống như hai con người nắm kéo hai đầu của một sợi dây thun, người buông tay sau, nhất định sẽ đau.”

Vứt lại tất cả qua một bên, dù là Đỗ Hiểu Phong, dù là Giang Quế Minh, cô đều không cần sự giúp đỡ từ họ nữa. Tự cô sẽ tìm lại tạp chí của Mạnh Phàm, “vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình này”.

Ôn Tĩnh tìm những bài viết của Mạnh Phàm, đã vô tình lật lại những trang ký ức đã sớm phủ đầy bụi, lu mờ trong ký ức của cô. Từ chuyện Ôn Tĩnh đọc bài Anh văn cùng Mạnh Phàm, cho đến những sự kiện xảy ra xung quanh bông hoa hướng dương được cô cùng Tô Tô vẽ bằng phấn trên bảng theo lời giáo viên, rồi đến lời Đỗ Hiểu Phong nói qua máy truyền thanh Parabol, đến việc cô dạy Đỗ Hiểu Phong bọc tập, đến nụ hôn đầu tiên của cô cùng Đỗ Hiểu Phong hòa vào bản nhạc “Sealed with a kiss” (Niêm phong bởi nụ hôn) mà Mạnh Phàm chơi khẩu cầm, tấm bưu thiếp ở Bắc Đới Hà, ngày tốt nghiệp của họ, và cả lần Ôn Tĩnh cùng Mạnh Phàm nghe nhạc. Tất cả những điều đó, cô đều nhờ Mạnh Phàm gợi lên.

...

Đến một ngày, Đỗ Hiểu Phong hẹn ăn tối cùng Ôn Tĩnh. Anh đã nói rằng, ký ức ở bên anh vô cùng quý báu, tuyệt đối sẽ không quên. Anh cũng nói, rời xa Ôn Tĩnh là vì anh không thể tìm lại trước đây nữa. Và khi Ôn Tĩnh quyết định chính thức để cho thiếu niên năm xưa trở thành ký ức, Đỗ Hiểu Phong quay người lại nhìn bóng lưng của Ôn Tĩnh rời đi. Anh biết rằng, đồng xu ký ức khi rơi xuống sẽ chỉ còn hiện ra mặt bên anh. Đỗ Hiểu Phong mỉm cười nhìn Ôn Tĩnh rời đi. Tuy biết rằng anh vô cùng trân trọng mối tình đầu này của mình, anh cảm nhận chỉ anh mới thực sự khắc sâu nó khiến anh đau, nhưng anh không hề than trách một lời. Có lẽ, anh muốn dùng nỗi đau của mình để bù đắp cho nỗi đau của Ôn Tĩnh khi bị chính anh – mối tình đầu của cô – bỏ rơi chăng?

Tôi chợt nghĩ đến phần đầu của câu chuyện này, Đỗ Hiểu Phong có nói Ôn Tĩnh không phải là mối tình đầu của anh. Nhưng anh đã nói dối! Anh nói dối vì khi đó bạn bè yêu cầu anh song ca cùng Ôn Tĩnh, lại là bài hát ngày xưa Ôn Tĩnh từng ngâm nga khi anh tỏ tình “Không yêu nhiều như vậy, chỉ yêu một chút chút”. Phải chăng, anh vẫn đang bảo vệ người con gái này như anh đã nói “Là đàn ông thì phải bảo vệ cho người phụ nữ của mình”? Anh không yêu Ôn Tĩnh như trước nữa, nhưng tôi tin, Đỗ Hiểu Phong vẫn dành một góc nhỏ trong trái tim mình cho Ôn Tĩnh, giống như Mạnh Phàm dù ở bên Hiểu Lan vẫn dành một góc nhỏ cho mối tình đầu của mình.

Ôn Tĩnh về sau còn thiếu một quyển sổ tặng kèm trong đặc san mang bài viết của Mạnh Phàm nhưng cô không tìm nữa, để lại chút tiếc nuối để mãi nhớ đến Mạnh Phàm. Và cô cũng bắt đầu hẹn với Giang Quế Minh.

...

Những tưởng đến đây là kết thúc, nhưng không!

Ôn Tĩnh và Giang Quế Minh, trong một lần hẹn ăn tối, phát hiện ra mối tình đầu của Mạnh Phàm.

Người đó chính là Ôn Tĩnh.

Biết được sự thật này khiến cho Ôn Tĩnh càng thêm thít chặt vào giữa. Người con gái này, suy cho cùng bị ám ảnh quá nặng bởi quá khứ. Cô không thể dứt ra khỏi quá khứ, dù cho người trong đó là mối tình đầu của cô - Đỗ Hiểu Phong, hay là người xem cô là mối tình đầu - Mạnh Phàm.

Trong lúc Ôn Tĩnh vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma quá khứ, Giang Quế Minh đã nhắn cho Ôn Tĩnh rằng: “Bất luận thế nào, xin em hãy ghi nhớ, mặc dù không phải là đầu tiên, nhưng đó vẫn là tình yêu.”

Giang Quế Minh nói đúng. Cho dù không phải mối tình đầu thì tình yêu vẫn mang một màu sắc của riêng nó. Bởi xét cho cùng, cũng có những người có mối tình đầu vô cùng mờ nhạt, phải đến những mối tình sau đó mới thực sự cảm nhận được hương vị của tình yêu.

Cửu Dạ Hồi đã để cho tất cả những nhân vật trong “First love” đều trải qua mối tình đầu không thể đem đi cả đời. Giang Quế Minh cũng vậy, anh cũng từng thích một cô bạn thời học trò nhưng đã không dám nói ra, chỉ âm thầm lấy chữ Quế trong tên mình mà đã từng rất ghét làm biểu tượng riêng vì cô bạn kia thích nó. Nhưng rồi, anh cũng để cho đoạn ký ức ấy vào sâu trong tâm hồn. Hiểu Lan cũng thế. Mạnh Phàm là mối tình đầu của cô, cứ ngỡ cô sẽ hạnh phúc cùng mối tình đầu của mình nhưng rồi Mạnh Phàm mất. Cô bất đắc dĩ gấp lại tình cảm ấy, theo lời mẹ tìm hạnh phúc mới cho mình. Và cô đã tìm được.

Vậy là chỉ còn Ôn Tĩnh cố chấp sống trong hồi ức mà Mạnh Phàm đã truyền lại cho cô. Giang Quế Minh đã quyết định sẽ kể cho Ôn Tĩnh nghe về Quế, sẽ tiếp tục yêu.

Trong ngoại truyện về Lan, tác giả có viết “khi trời nhá nhem tối thì Hiểu Lan mới đến nghĩa trang, có hai bó hoa trước bia mộ của Mạnh Phàm”. Tôi tin, Giang Quế Minh đã gặp được Ôn Tĩnh như mong đợi của anh. Cửu Dạ Hồi viết như vậy, có lẽ là muốn mở ra một kết thúc đẹp hơn cho Ôn Tĩnh và Giang Quế Minh chăng? Tôi hy vọng là như vậy.

Tôi, một đứa trẻ mười sáu tuổi, chưa từng trải qua mối tình đầu. Tôi không suy nghĩ quá nhiều cho cái kết của nó, chỉ hy vọng tôi có thể chấp nhận được cái kết dù cho nó có ra sao. Bởi vì, tôi tin, dù thế nào, mối tình đầu vẫn là mối tình đẹp nhất và không thể quên. Tôi mong chờ mở đầu và diễn biến của nó hơn.

Dành tặng cho tất cả mọi người dù có hay chưa có mối tình đầu, dù đã kết thúc hay vẫn đang tận hưởng mối tình tình đầu của mình. Hãy trân trọng và tận hưởng sự tươi trẻ trong mối tình đầu của mình nhé! Vì nó mang hơi thở của tuổi trẻ, lưu giữ tuổi thanh xuân của tất cả mọi người. Và đừng quên, “bất luận thế nào, mặc dù không phải là đầu tiên nhưng đó vẫn là tình yêu”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tớ là Cairo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/1/15
Bài viết
9
Gạo
0,0
Re: First love - Cửu Dạ Hồi
Lần đầu Cairo viết cảm nhận, không biết mình đang viết cảm nhận hay đang tóm tắt truyện nữa...:-ss:tho7:
 
Tham gia
4/1/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: First love - Cửu Dạ Hồi
Đọc First Love, tình cảm của mình cũng giống như Ôn Tĩnh, cũng day dứt với Đỗ Hiểu Phong, cảm động với Mạnh Phàm. Càng đọc càng hy vọng Ôn Tĩnh có thể trở về với Hiểu Phong, rồi khi nhận ra tình cảm Hiểu Phong thật sự thay đổi, mình rất buồn, rất hận, cảm giác đau khổ, chắc hẳn rằng Ôn Tĩnh cũng buồn như vậy... Thế nhưng bí mật cuối cùng của Mạnh Phạm đảo lộn tất cả, khi đối diện với bí mật ấy, tất cả đau khổ đã không còn nữa, chỉ còn lại tiếc nuối, hạnh phúc về tình yêu đầu đẹp và trầm lặng ấy. MÌnh nghĩ Ôn Tĩnh nhờ tình yêu của Mạnh Phạm dành cho mình mà đã thật sự chấm dứt toàn bộ đau khổ với Đỗ Hiểu Phong. Ôn Tĩnh có lẽ sẽ thêm cả sự biết ơn với Mạnh Phàm sau những cảm động, hạnh phúc và tiếc nuối. Kết thúc câu chuyện là điều tuyệt vời với tất cả mọi người, với tình yêu của Giang Quế Minh và Ôn Tĩnh, với cuộc sống hạnh phúc của Tô Tô, với sự tiếp nối của Đỗ Hiểu Phong và Kim Vy Vy, với lời tạm biệt của Hiểu Lan và với nụ cười dù rất cô đơn của Mạnh Phàm. Cảm ơn bạn, Mạnh Phàm...
 
Bên trên