Truyện ngắn Fly

zlinneexo_

Gà con
Tham gia
11/3/17
Bài viết
2
Gạo
0,0
"Huhu,Chanyeol ah,chị tớ cũng bỏ tớ mà đi rồi...Huhu!Hức..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô là Park Jiyeon-1 cô gái rất thích đi phượt.Cô vẫn thường hay đi phượt với chị của mình.

Gia đình cô vốn không được đầy đủ.

Ba mẹ cô mất sớm,vì 2 căn bệnh ung thư.

Khác nhau,nhưng nguy hiểm như nhau.

Vậy nên từ nhỏ,cô sống với chị và ông bà.

Thời gian trôi,ông bà cũng đã theo ba mẹ cô mà đi.

Hai chị em cùng nhau đi phượt để lấp đầy những khoảng trống.Hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau.

Thế nhưng...

Một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra và cướp đi người chị yêu quý của cô.

Cô đau khổ,xót xa,tự dằn vặt mình trong suốt một thời gian dài.

Giờ đây...

Cô...

Đã chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi.

__1 tháng sau ngày chị cô mất__

"Jiyeon ah,cậu ổn chứ!?"

"..."

"Jiyeon..."

"Tớ không sao!"-giọng nói yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia.

"Suốt 1 tháng qua,cậu đã ở đâu vậy?Tại sao cậu đi mà không nói gì cả?"

Trong 1 tháng cô biến mất,cậu đã rất lo lắng,đi tìm cô khắp nơi,hỏi hết người này tới người nọ,đến tất cả những chỗ cô có thể đến.Nhưng đều vô ích.

Suốt 1 tháng,cậu gọi ,nhắn tin cho cô muốn nát cái điện thoại,mà không được bất cứ hồi âm nào,thậm chí chỉ một chữ "seen"

Vậy mà bây giờ,cô bỗng gọi cho cậu,khiến cậu rất bất ngờ (vui mừng nữa).Có lẽ,tinh thần cô phần nào đã được ổn định...

"Tớ xin lỗi!"

Cậu chợt thở dài,cũng chẳng thể trách cô được,cô đã phải chịu một cú shock lớn như thế..._"Cậu đang ở đâu?"

"...Tớ về nhà rồi."

"Sao cơ!?Đợi tớ một lát!"_cậu cúp máy,không chần chừ lấy xe đạp thẳng sang nhà cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jiyeon ahhhhhhh!!!!!!!!!!"_cậu hét lên

Nhìn cô bây giờ xem,khuôn mặt xanh xao,cả người gầy xọp đi,làm cậu thấy nhói lòng...

Mới một tháng,cô đã tiều tụy thế rồi,thì sau này sẽ ra sao!?

"Chanyeol...Chanyeol ah..."_cô bỗng lao vào người cậu,bật khóc xối xả.

Cô khóc...khóc...khóc nhiều lắm...

Nước mắt thấm ướt đẫm vai áo cậu.

Một tháng qua,cô đã chịu đựng nỗi đau này bằng cách nào vậy!?

...Cô mệt mỏi,gục luôn trên cơ thể cậu.Cậu đỡ cô đến bên giường,đắp một chiếc chăn mỏng cho cô.Rồi lấy một cuốn sách ra ngồi đọc cạnh đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"A..."_vì khóc nhiều,nên khi tỉnh dậy,đau đầu,cô đưa tay day day trán.

'Cạch'

"Jiyeon...dậy rồi hả?Chắc cậu đói rồi,ra ăn chút gì đấy đi!"

"Tớ không đói!"

"Không đói cũng phải ăn,cậu phải ăn mới chóng khỏe chứ!"

"Tớ không muốn ăn đâu Chanyeol!"

"Một chút thôi cũng được...!"

"Tớ đã nói là tớ không muốn ăn mà !!! Sao cậu không chịu hiểu vậy!?Sao cậu cứ phải quan tâm tớ?Sao không bỏ mặc tớ thế này đi?Cứ mặc kệ tớ!Tớ đã chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi!Đừng cố an ủi và tỏ ra thương hại tớ nữa! TỚ KHÔNG CẦN !!!!!"_cô hét lên

"Gì cơ!??Thương hại!??Rốt cuộc cậu coi tớ là gì!?Tớ là cái gì của cậu hả???Vì tớ không muốn cậu hành hạ bản thân mình thêm nữa,vì tớ không muốn thấy cậu đau khổ thế này...Vì TỚ THÍCH CẬU được chưa!???"_cậu cũng hét lên,rồi tức giận bỏ về.

Cô sững người,không hiểu cậu vừa nói những gì.

Mãi một lát sau,cô mới bước ra khỏi phòng.

Trên bàn ăn đó,có 1 cốc nước,1 túi thuốc...và 1 bát cháo.

Vẫn còn chút gì đó gọi là...ấm áp!??

***

Hôm nay,cô và cậu hẹn nhau tại một quán coffee nhỏ.

Cô đến sớm hơn,ngồi ngắm những bông tuyết trắng xóa rơi...

Chờ cậu....

"Jiyeon..."

"A,Chanyeol!"

Một chút khoảng lặng.

"Tớ xin lỗi!!!"

Cả 2 người bỗng đồng thanh,rồi lại im lặng,chẳng ai nói gì

...Rốt cuộc,cô mỉm cười,nói:

"Tớ thật sự rất thích đi phượt!Chanyeol à,nếu một ngày nào đó tớ đi,cậu...liệu có cản tớ lại không!?"

Câu nói của cô làm bàn tay đang định giở trang tiếp theo cuốn sách của cậu dừng lại.Cậu ngước mắt lên nhìn cô.

"Ngày mai tớ sẽ bay."_cô nói,tránh đi ánh mắt của cậu_"Có lẽ,sau chừng ấy thời gian,tớ nên tiếp tục cuộc hành trình của mình!"_cô vẫn nói,nở một nụ cười buồn...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày cô đi,cậu ra sân bay tiễn cô.

"Có phải...nơi cậu sắp đến tuyệt vời hơn ở đây không!??"

"...Chanyeol ah,có thể nơi đó,hay bất cứ nơi nào khác,có thể có nhiều chỗ hay hơn Seoul,nhưng không_nơi_nào_là_Seoul.Và...cậu cũng vậy!!!Cậu hiểu tớ không!??"

Cậu không nói gì,xoa đầu cô đầy âu yếm...

...Lúc sắp vào phòng cách ly,chợt cậu lấy ra thứ gì đó,cúi xuống,và đeo vào chân cô một cách rất tỉ mỉ,cẩn thận.

Là 1 chiếc vòng.

Chiếc vòng tình bạn,dành cho những người bạn thân của nhau.Nhưng cô không hiểu,thay vì đeo vào tay,sao cậu lại đeo vào chân cô!?

"Thắc mắc tại sao tớ lại đeo vào chân cậu đúng không!?"_cậu ôm chầm lấy cô_"Vì tớ muốn giữ cậu ở bên cạnh tớ,mãi mãi là như thế...Nhưng Jiyeon ah...tớ sẽ không cản bước cậu.Tớ sẽ không nắm tay và bảo cậu đừng đi,vì tớ muôn thay chị cậu,trở thành người đồng hành cùng cậu trong những chuyến đi sắp tới,sau khi cậu trở về.Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình!Hứa với tớ,không buồn nữa,được chứ!??"_cậu khẽ nói

Cô cũng vòng tay ôm lấy cậu,gật gật đầu,nước mắt nhẹ tuôn...

**Giữa khung cảnh đó,trên bầu trời rộng lớn kia,thấp thoáng hình ảnh một người con gái ...đang mỉm cười!!!!!!!!!

------------------------------------------END----------------------------------------
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Fly
"Huhu,Chanyeol ah,chị tớ cũng bỏ tớ mà đi rồi...Huhu!Hức..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô là Park Jiyeon-1 cô gái rất thích đi phượt.Cô vẫn thường hay đi phượt với chị của mình.

Gia đình cô vốn không được đầy đủ.

Ba mẹ cô mất sớm,vì 2 căn bệnh ung thư.

Khác nhau,nhưng nguy hiểm như nhau.

Vậy nên từ nhỏ,cô sống với chị và ông bà.

Thời gian trôi,ông bà cũng đã theo ba mẹ cô mà đi.

Hai chị em cùng nhau đi phượt để lấp đầy những khoảng trống.Hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau.

Thế nhưng...

Một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra và cướp đi người chị yêu quý của cô.

Cô đau khổ,xót xa,tự dằn vặt mình trong suốt một thời gian dài.

Giờ đây...

Cô...

Đã chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi.

__1 tháng sau ngày chị cô mất__

"Jiyeon ah,cậu ổn chứ!?"

"..."

"Jiyeon..."

"Tớ không sao!"-giọng nói yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia.

"Suốt 1 tháng qua,cậu đã ở đâu vậy?Tại sao cậu đi mà không nói gì cả?"

Trong 1 tháng cô biến mất,cậu đã rất lo lắng,đi tìm cô khắp nơi,hỏi hết người này tới người nọ,đến tất cả những chỗ cô có thể đến.Nhưng đều vô ích.

Suốt 1 tháng,cậu gọi ,nhắn tin cho cô muốn nát cái điện thoại,mà không được bất cứ hồi âm nào,thậm chí chỉ một chữ "seen"

Vậy mà bây giờ,cô bỗng gọi cho cậu,khiến cậu rất bất ngờ (vui mừng nữa).Có lẽ,tinh thần cô phần nào đã được ổn định...

"Tớ xin lỗi!"

Cậu chợt thở dài,cũng chẳng thể trách cô được,cô đã phải chịu một cú shock lớn như thế..._"Cậu đang ở đâu?"

"...Tớ về nhà rồi."

"Sao cơ!?Đợi tớ một lát!"_cậu cúp máy,không chần chừ lấy xe đạp thẳng sang nhà cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jiyeon ahhhhhhh!!!!!!!!!!"_cậu hét lên

Nhìn cô bây giờ xem,khuôn mặt xanh xao,cả người gầy xọp đi,làm cậu thấy nhói lòng...

Mới một tháng,cô đã tiều tụy thế rồi,thì sau này sẽ ra sao!?

"Chanyeol...Chanyeol ah..."_cô bỗng lao vào người cậu,bật khóc xối xả.

Cô khóc...khóc...khóc nhiều lắm...

Nước mắt thấm ướt đẫm vai áo cậu.

Một tháng qua,cô đã chịu đựng nỗi đau này bằng cách nào vậy!?

...Cô mệt mỏi,gục luôn trên cơ thể cậu.Cậu đỡ cô đến bên giường,đắp một chiếc chăn mỏng cho cô.Rồi lấy một cuốn sách ra ngồi đọc cạnh đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"A..."_vì khóc nhiều,nên khi tỉnh dậy,đau đầu,cô đưa tay day day trán.

'Cạch'

"Jiyeon...dậy rồi hả?Chắc cậu đói rồi,ra ăn chút gì đấy đi!"

"Tớ không đói!"

"Không đói cũng phải ăn,cậu phải ăn mới chóng khỏe chứ!"

"Tớ không muốn ăn đâu Chanyeol!"

"Một chút thôi cũng được...!"

"Tớ đã nói là tớ không muốn ăn mà !!! Sao cậu không chịu hiểu vậy!?Sao cậu cứ phải quan tâm tớ?Sao không bỏ mặc tớ thế này đi?Cứ mặc kệ tớ!Tớ đã chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi!Đừng cố an ủi và tỏ ra thương hại tớ nữa! TỚ KHÔNG CẦN !!!!!"_cô hét lên

"Gì cơ!??Thương hại!??Rốt cuộc cậu coi tớ là gì!?Tớ là cái gì của cậu hả???Vì tớ không muốn cậu hành hạ bản thân mình thêm nữa,vì tớ không muốn thấy cậu đau khổ thế này...Vì TỚ THÍCH CẬU được chưa!???"_cậu cũng hét lên,rồi tức giận bỏ về.

Cô sững người,không hiểu cậu vừa nói những gì.

Mãi một lát sau,cô mới bước ra khỏi phòng.

Trên bàn ăn đó,có 1 cốc nước,1 túi thuốc...và 1 bát cháo.

Vẫn còn chút gì đó gọi là...ấm áp!??

***

Hôm nay,cô và cậu hẹn nhau tại một quán coffee nhỏ.

Cô đến sớm hơn,ngồi ngắm những bông tuyết trắng xóa rơi...

Chờ cậu....

"Jiyeon..."

"A,Chanyeol!"

Một chút khoảng lặng.

"Tớ xin lỗi!!!"

Cả 2 người bỗng đồng thanh,rồi lại im lặng,chẳng ai nói gì

...Rốt cuộc,cô mỉm cười,nói:

"Tớ thật sự rất thích đi phượt!Chanyeol à,nếu một ngày nào đó tớ đi,cậu...liệu có cản tớ lại không!?"

Câu nói của cô làm bàn tay đang định giở trang tiếp theo cuốn sách của cậu dừng lại.Cậu ngước mắt lên nhìn cô.

"Ngày mai tớ sẽ bay."_cô nói,tránh đi ánh mắt của cậu_"Có lẽ,sau chừng ấy thời gian,tớ nên tiếp tục cuộc hành trình của mình!"_cô vẫn nói,nở một nụ cười buồn...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày cô đi,cậu ra sân bay tiễn cô.

"Có phải...nơi cậu sắp đến tuyệt vời hơn ở đây không!??"

"...Chanyeol ah,có thể nơi đó,hay bất cứ nơi nào khác,có thể có nhiều chỗ hay hơn Seoul,nhưng không_nơi_nào_là_Seoul.Và...cậu cũng vậy!!!Cậu hiểu tớ không!??"

Cậu không nói gì,xoa đầu cô đầy âu yếm...

...Lúc sắp vào phòng cách ly,chợt cậu lấy ra thứ gì đó,cúi xuống,và đeo vào chân cô một cách rất tỉ mỉ,cẩn thận.

Là 1 chiếc vòng.

Chiếc vòng tình bạn,dành cho những người bạn thân của nhau.Nhưng cô không hiểu,thay vì đeo vào tay,sao cậu lại đeo vào chân cô!?

"Thắc mắc tại sao tớ lại đeo vào chân cậu đúng không!?"_cậu ôm chầm lấy cô_"Vì tớ muốn giữ cậu ở bên cạnh tớ,mãi mãi là như thế...Nhưng Jiyeon ah...tớ sẽ không cản bước cậu.Tớ sẽ không nắm tay và bảo cậu đừng đi,vì tớ muôn thay chị cậu,trở thành người đồng hành cùng cậu trong những chuyến đi sắp tới,sau khi cậu trở về.Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình!Hứa với tớ,không buồn nữa,được chứ!??"_cậu khẽ nói

Cô cũng vòng tay ôm lấy cậu,gật gật đầu,nước mắt nhẹ tuôn...

**Giữa khung cảnh đó,trên bầu trời rộng lớn kia,thấp thoáng hình ảnh một người con gái ...đang mỉm cười!!!!!!!!!

------------------------------------------END----------------------------------------
Bạn ơi, viết sai rất nhiều dấu câu và chính tả, nên xem lại Quy định Viết đúng chính tả, không dùng ngôn ngữ @ .Chúc bạn viết tốt hơn.
 
Bên trên