Khói vô tình cà phê lạnh cô độc
Mắt hững hờ chìm trong những mông lung
Tim nặng nề nhói đau càng chùng xuống
Tự hỏi mình nhung nhớ bóng hình ai
Cơn mưa nào bỗng rớt ngang qua vai
Mang hương thu và cỏ khô ngai ngái
Cho ấm áp giữa dòng người hai mặt
Nắng mai hồng êm ái rọi vào ai
Em giật mình chìm trong nổi khắc khoải
Một buổi chiều gió lộng những triền đê
Có ai đó đã níu tay em lại
Khẽ thì thầm: "Mãi mãi được không em?"
Khói bay lên rồi nhẹ nhàng tan biến
Như ảo ảnh hiện hình phút thoáng qua
Em cười nhạt khuấy ly cà phê lạnh
Lạnh buốt tâm can, lạnh đến đáy hồn người
Khói vô tình cà phê lạnh cô độc...
Miuna
Mắt hững hờ chìm trong những mông lung
Tim nặng nề nhói đau càng chùng xuống
Tự hỏi mình nhung nhớ bóng hình ai
Cơn mưa nào bỗng rớt ngang qua vai
Mang hương thu và cỏ khô ngai ngái
Cho ấm áp giữa dòng người hai mặt
Nắng mai hồng êm ái rọi vào ai
Em giật mình chìm trong nổi khắc khoải
Một buổi chiều gió lộng những triền đê
Có ai đó đã níu tay em lại
Khẽ thì thầm: "Mãi mãi được không em?"
Khói bay lên rồi nhẹ nhàng tan biến
Như ảo ảnh hiện hình phút thoáng qua
Em cười nhạt khuấy ly cà phê lạnh
Lạnh buốt tâm can, lạnh đến đáy hồn người
Khói vô tình cà phê lạnh cô độc...
Miuna