Nắng rớt thềm hoa gót ngọc ngà
Gió nâng từng bước tiễn người qua
Đầu đội khăn voan ửng hồng má
Môi đỏ cong cong hóa nụ cười
Ngồi vào kiệu hoa lòng căng thẳng
Đôi mắt thẹn thùng ẩn nước xuân
Bẽn lẽn cười duyên tâm nhi nữ
Má đỏ ngượng ngùng gọi: "Phu quân."
Tay nắm bàn tay cùng bái đường
Thề non hẹn biển đầu bạc sương
Cả đời chỉ thương người duy nhất
Nguyện lòng tương tư chỉ có chàng
Nhắm mắt yêu kiều đón nụ hôn
Xiêm y cởi bỏ thấy bồn chồn
Hỉ phòng đỏ thắm câu đối vận
Ngọn nến lập lòe họa đêm xuân
Vấn tóc cài trâm, áo lụa là
Làm tròn phận sự một "đương gia"
Trở thành hiền thê, nhường trên dưới
Ngọt ngào đối xử với thế nhân
Thế rồi ngày kia, đại phu bảo:
"Phu nhân có hỉ, xin chúc mừng!"
Vội báo phu quân, lòng cao hứng
Niềm vui rộn rã, tâm tưng bừng
Bước vào phòng kia, bỗng sững sờ
Nàng tỳ đang đứng cười lẳng lơ
Phu quân sủng nịnh tay sờ tóc
Mặc nước lan chan, chẳng có ngờ
Lời hứa năm xưa, chàng còn nhớ?
Một kiếp một đời, chỉ một đôi
Hay là đã quên, mình thiếp nhớ
Trót những dại khờ trọn con tim
Con ta ở đây, chàng chẳng liếc
Thỉnh thoảng hỏi thăm: "Nó thế nào?"
Thiếp cười xót xa, thưa: "Vẫn tốt."
Nghe câu trả lời, chàng bỏ đi
Rốt cuộc lòng chàng thiếp là chi?
Mà lại hững hờ mi chẳng nhấc
Thiếp bỗng nhận ra, mình ngu muội
Khi mà trót thương kẻ vô tình
Thôi thì phận bạc, đành đón thôi
Dồn tâm nuôi dạy con lên người
Này con ơi, đừng là nhi nữ
Để mà chịu khổ suốt cả đời
Mẹ dạy con này, nếu có thương
Thì chớ chia tâm ngàn mảnh tình
Chỉ hướng con tim người duy nhất
Dành cả một đời để yêu thương
Khốn nạn con ơi, kiếp nữ này!
Cúi đầu nhận phận, giành phu quân
Nâng gấm khăn hoa, trâm vấn tóc
Bước ải truân gian, đẫm máu người
Miuna
Gió nâng từng bước tiễn người qua
Đầu đội khăn voan ửng hồng má
Môi đỏ cong cong hóa nụ cười
Ngồi vào kiệu hoa lòng căng thẳng
Đôi mắt thẹn thùng ẩn nước xuân
Bẽn lẽn cười duyên tâm nhi nữ
Má đỏ ngượng ngùng gọi: "Phu quân."
Tay nắm bàn tay cùng bái đường
Thề non hẹn biển đầu bạc sương
Cả đời chỉ thương người duy nhất
Nguyện lòng tương tư chỉ có chàng
Nhắm mắt yêu kiều đón nụ hôn
Xiêm y cởi bỏ thấy bồn chồn
Hỉ phòng đỏ thắm câu đối vận
Ngọn nến lập lòe họa đêm xuân
Vấn tóc cài trâm, áo lụa là
Làm tròn phận sự một "đương gia"
Trở thành hiền thê, nhường trên dưới
Ngọt ngào đối xử với thế nhân
Thế rồi ngày kia, đại phu bảo:
"Phu nhân có hỉ, xin chúc mừng!"
Vội báo phu quân, lòng cao hứng
Niềm vui rộn rã, tâm tưng bừng
Bước vào phòng kia, bỗng sững sờ
Nàng tỳ đang đứng cười lẳng lơ
Phu quân sủng nịnh tay sờ tóc
Mặc nước lan chan, chẳng có ngờ
Lời hứa năm xưa, chàng còn nhớ?
Một kiếp một đời, chỉ một đôi
Hay là đã quên, mình thiếp nhớ
Trót những dại khờ trọn con tim
Con ta ở đây, chàng chẳng liếc
Thỉnh thoảng hỏi thăm: "Nó thế nào?"
Thiếp cười xót xa, thưa: "Vẫn tốt."
Nghe câu trả lời, chàng bỏ đi
Rốt cuộc lòng chàng thiếp là chi?
Mà lại hững hờ mi chẳng nhấc
Thiếp bỗng nhận ra, mình ngu muội
Khi mà trót thương kẻ vô tình
Thôi thì phận bạc, đành đón thôi
Dồn tâm nuôi dạy con lên người
Này con ơi, đừng là nhi nữ
Để mà chịu khổ suốt cả đời
Mẹ dạy con này, nếu có thương
Thì chớ chia tâm ngàn mảnh tình
Chỉ hướng con tim người duy nhất
Dành cả một đời để yêu thương
Khốn nạn con ơi, kiếp nữ này!
Cúi đầu nhận phận, giành phu quân
Nâng gấm khăn hoa, trâm vấn tóc
Bước ải truân gian, đẫm máu người
Miuna