Gác sách yêu thương
Trên con phố nhỏ, mỉm cười bước trên
Con đường quen thuộc, đưa em tìm đến
Gác sách yêu thương!
Gác sách yêu thương, nơi em gặp được
Một nửa đời em, chính là anh đó!
Anh chàng mọt sách, với đôi mắt cười
Em thích nhìn anh những lúc đọc sách,
bàn tay nhẹ nhàng lật tưng trang giấy,
ánh mắt luôn cười khi nhìn vào đó.
Em thích nhìn anh qua ô gác sách
nhìn bàn tay ấy nâng gọng kính lên
nhưng mà đôi mắt chẳng nỡ rời xa
quyển sách yêu quý ngay ngắn trên bàn.
Rồi cứ như thế, trong căn gác này
đôi mắt em luôn phản chiếu hình anh.
Rồi bất chợt cười khi nhìn thấy anh,
cau hàng lông mày đôi môi mấp máy,
lặp đi lặp lại từng câu trong sách.
Một buổi chiều thu, trong gác sách ấy.
Mắt anh vô tình bắt gặp mắt em.
Ngại ngùng em cầm vội sách kế bên,
đôi mắt rũ xuống vờ như đang đọc.
Rồi từ từ …..
Đôi môi anh hiện ra nụ cười nhẹ.
Căn gác nổi gió như thầm oán trách,
nụ cười ấy khiến tim ai lỡ nhịp!
Mặc cho làn gió trêu đùa mái tóc.
Anh bước từng bước lại gần nơi em,
thì thầm bên tai giọng nói dịu dàng
“Anh không ngờ em lại giỏi đến thế?
sách tiếng anh ngược mà vẫn đọc ra”
Ngẩn người ra nhìn vào quyển sách ấy,
khuôn mặt em từ từ chuyển ửng hồng.
Em lung túng không biết nên làm gì,
bước đi không nổi, đứng cũng không xong!
Trong mắt anh biểu hiện em lúc này,
lại có thể thành hai chữ đáng yêu!
Môi mỉm cười anh chợt nói với em:
“Này nhóc ơi cho anh làm quen nhé!"
Trên con phố nhỏ, mỉm cười bước trên
Con đường quen thuộc, đưa em tìm đến
Gác sách yêu thương!
Gác sách yêu thương, nơi em gặp được
Một nửa đời em, chính là anh đó!
Anh chàng mọt sách, với đôi mắt cười
Em thích nhìn anh những lúc đọc sách,
bàn tay nhẹ nhàng lật tưng trang giấy,
ánh mắt luôn cười khi nhìn vào đó.
Em thích nhìn anh qua ô gác sách
nhìn bàn tay ấy nâng gọng kính lên
nhưng mà đôi mắt chẳng nỡ rời xa
quyển sách yêu quý ngay ngắn trên bàn.
Rồi cứ như thế, trong căn gác này
đôi mắt em luôn phản chiếu hình anh.
Rồi bất chợt cười khi nhìn thấy anh,
cau hàng lông mày đôi môi mấp máy,
lặp đi lặp lại từng câu trong sách.
Một buổi chiều thu, trong gác sách ấy.
Mắt anh vô tình bắt gặp mắt em.
Ngại ngùng em cầm vội sách kế bên,
đôi mắt rũ xuống vờ như đang đọc.
Rồi từ từ …..
Đôi môi anh hiện ra nụ cười nhẹ.
Căn gác nổi gió như thầm oán trách,
nụ cười ấy khiến tim ai lỡ nhịp!
Mặc cho làn gió trêu đùa mái tóc.
Anh bước từng bước lại gần nơi em,
thì thầm bên tai giọng nói dịu dàng
“Anh không ngờ em lại giỏi đến thế?
sách tiếng anh ngược mà vẫn đọc ra”
Ngẩn người ra nhìn vào quyển sách ấy,
khuôn mặt em từ từ chuyển ửng hồng.
Em lung túng không biết nên làm gì,
bước đi không nổi, đứng cũng không xong!
Trong mắt anh biểu hiện em lúc này,
lại có thể thành hai chữ đáng yêu!
Môi mỉm cười anh chợt nói với em:
“Này nhóc ơi cho anh làm quen nhé!"