Thơ Gai góc

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Vườn mẹ trồng táo, bưởi
Toàn những thức có gai
Nhưng mẹ nuôi con đâu để gai góc hình hài
Chỉ muốn con giản đơn một cộng một bằng hai như lẽ sống

Lòng con vươn tán rộng
Nở ra hoa trái mùa
Bán buồn, chẳng ai mua
Kết trái sầu lặng lẽ

Con vẫn luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ
Vẫn xù lông như nhím tự vệ đời
Hôm bật khóc hiểu ra còn quá trẻ
Để hiểu mình giữa dăm cuộc chơi vơi

Chưa chạm đáy sầu đã thèm tiếng à ơi
Đã vội nhớ trắng tinh khôi hoa bưởi
Đã vội nghĩ nắng hanh buồn rười rượi
Giống buồn ai, hình như chính buồn mình

Đông mải hờn mùa có nhớ nắng điêu linh?
Có nhớ Phố ta, hoa táo nở yên bình?(*)
Vườn của mẹ hôm nay đầy trái chín
Táo ngoan lành gấp mấy tuổi con xinh

Mai con sẽ lại ngoan lành mẹ nhé?
Sẽ thật thà như mưa trút ngoài hiên
Không gian dối đổ thừa trời tuôn lệ
Hiểu đa đoan cũng là cách mình hiền.
[Hiền]

(*): mượn ý trong bài thơ Phố ta - Lưu Quang Vũ.
 
Bên trên