---------------------------------Gái Hư ---------------------------------------
Daisy (Stupid girl)
Ngày tôi chào đời, đúng rằm tháng bảy, ngày ba tôi cất nhà. Người ta bảo, con gái sinh ngày rằm thường dữ dằn. Chẳng biết có phải không, nhưng tôi thấy nó sai sai đối với trường hợp của tôi. Suốt mấy chục năm tôi toàn bị ăn hiếp. Không hiểu sao bà mụ lại nặn tôi ra thành con gái.
Năm đi học lớp một, tôi nhỏ xíu, mấy thằng con trai cao hơn hẳn tôi một cái đầu, bọn nó chọc tôi suốt. Khi thì bôi mực vào áo, khi thì nhét phấn vào hộp bàn tôi ngồi, tôi chẳng hiểu tôi đã làm gì để bọn nó chú ý đến vậy. Nhưng bạn ngồi bên cạnh tôi thì khác, một bạn nam trắng trẻo và ít nói. Bạn ấy hay cho tôi mượn thước kẻ, mượn compa để vẽ. Có lần tôi đã bị thầy gõ cây thước gỗ dài một mét của thầy vào khuỷu tay vì không có thước kẻ. Tôi oán hận thầy suốt một thời gian dài. Lúc đó tôi rớm nước mắt nhưng không khóc thành tiếng, tôi gan lì lắm, bạn nam ngồi bên quay qua nhìn tôi, nét mặt cũng đau như vừa bị thầy đánh vậy. Hôm sau bạn cho tôi luôn cây thước kẻ, tôi cảm động lắm, cảm ơn bạn rối rít như vừa nhận được một ân huệ lớn. Bạn chỉ cười, nụ cười dịu dàng biết chừng nào. Có lần bạn hỏi :
- Sau này lớn, Hân sẽ làm gì?
- Tớ không biết nữa, tớ chưa nghĩ ra mình thích làm gì
- Hân làm cô giáo đi, tớ sẽ học cùng và làm thầy giáo.
- Ừ, cậu sẽ làm một thầy giáo tuyệt vời.
- Hân cũng sẽ là một cô giáo tuyệt vời.
- Tớ không chắc đâu.
Bạn cười, như là bạn đang nhìn thấy tôi làm cô giáo vậy. Nhưng đó là nụ cười cuối cùng mà tôi được nhìn ngắm. Tháng sau đó, ba mẹ bạn ấy chuyển nhà về quê nội, nghe đâu ở tận Hưng Yên. Thế là bọn tôi mất liên lạc. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ nụ cười và ánh mắt ấy. Tôi vẫn luôn mơ ước có một lần được gặp lại. Nhưng ai mà biết được bây giờ bạn ấy thế nào, làm một thầy giáo hay là một công nhân.
Năm tôi vào cấp hai, tôi lớn phổng lên. Mặc dù làm lụng vất vả, nhưng da tôi trắng nõn, tóc dài và mượt, tôi cao hẳn lên, bắt đầu trổ mã con gái. Tôi soi gương và chải chuốt nhiều hơn. Ba má tôi vẫn ngày ngày ra đồng, ba má không hề biết tôi đang nghĩ gì, đang làm gì. Ngay cả lần tôi có kinh đầu tiên, má tôi cũng chẳng biết. Lúc đó tôi mượn xe đạp của bạn, tự ra chợ mua ít vải màn trắng bằng số tiền tôi dành dụm được, mỗi khi đi cắt cỏ tôi tranh thủ lấy ít bông chút chit về bán, mỗi lần được một vài ngàn. Má thấy tôi phơi vải màn ngoài dây phơi, má cũng chỉ hỏi “mày có kinh rồi hả?”. Tôi đáp gọn lỏn “vâng”. Rồi như biết chắc tôi đã học được cách tự vệ sinh cá nhân trong kì kinh nguyệt, má tôi không để tâm đến việc đó nữa, giống như đó là một quy luật tự nhiên và tất yếu, giống như thời xa xưa người ta cũng tự biết lo cho bản thân mà không cần ai phải chỉ dạy. Tôi cũng cho đó là trách nhiệm của mình với chính mình.
Năm cuối cấp hai, tôi đã ra dáng một thiếu nữ, bọn con trai thường xuyên trêu ghẹo tôi. Trong đó có Duy. Duy lớn hơn tôi một tuổi nhưng bị ở lại lớp một năm và học cùng tôi. Duy cao nhất lớp, ngồi bàn cuối giống tôi. Bọn tôi thường nhìn nhau trong lớp học, rồi viết vào giấy ném qua cho nhau. Chúng tôi không hề để ý rằng mình đang tán tỉnh nhau.Ngày thứ sáu, tôi nhận được một lá thư dài của Duy. Đại khái Duy muốn rủ tôi đi chơi vào thứ bảy. Tôi cảm thấy tôi sẽ đi theo Duy bất kì lúc nào và bất kì đâu. Thứ bảy đó chúng tôi tới con suối nước trong vắt và tuyệt đẹp, cách nhà tôi hai quả đồi. Chúng tôi men theo khe đồi theo lối mòn mà người ta đã đi, những người đi suối đánh cá về bán. Lúc đó tôi không nghĩ gì, tôi không hỏi tại sao Duy lại dẫn tôi tới đó, tôi không hỏi tới đó rồi làm gì. Tôi cứ đi và nói và cười với Duy như thể chỉ có hai chúng tôi trên đời. Tới con suối, tôi thích thú bước lên trên tảng đá lớn để nghịch nước và bị trượt chân. Duy hốt hoảng kéo tôi lên. Tôi bị đá cào vào bàn chân rướm máu. Tôi khóc. Ngay lúc đó tôi chỉ biết có mỗi sự đau đớn của vết sượt da, tôi quên mất Duy đang ở bên mình, tôi quên mất tôi đã bị ướt gần hết người. Duy cởi áo của mình ra đưa tôi. Tôi như bị thôi miên khi nhìn thấy bộ ngực trắng nõn và vạm vỡ của Duy. Tôi nhìn Duy không chớp mắt và quên ngay cảm giác đau nơi bàn chân. Duy cười:
- Làm gì nhìn Duy dữ vậy, Hân cởi áo ra phơi cho khô đi. Mặc áo Duy đỡ nè.
- Thôi, không cần đâu, Hân ra nắng ngồi cho khô.
Duy ngồi xuống, nhẹ nhàng cởi cúc áo tôi ra, tôi chặn lại.
- Thôi để Hân tự làm.
Duy cười, quay mặt đi để tôi cởi áo.
- Sau này Hân có dám đi chơi với Duy nữa không?
- Sao lại không dám.
- Thì bị té đau nè.
- Hân không sợ đâu, đã có Duy ở đây rồi mà.
Chúng tôi nhìn nhau, dường như thời gian ngừng trôi, nụ hôn đầu tiên của tôi là ở đó, bên cạnh con suối trong và đẹp nhất vùng. Duy lần tay lên ngực tôi, theo bản năng của một thằng đàn ông, tôi nghĩ vậy, sau này tôi càng khẳng định lý thuyết đó là trăm ngàn lần đúng, đó là bản năng của giống đực. Tôi như bị mê hoặc bởi bàn tay của một gã phù thủy đang lướt trên da thịt tôi, hắn ta đang làm phép thôi miên và tôi không thể nào kháng cự được. Nhưng nỗi sợ khiến tôi bừng tỉnh. Tôi lúng túng quay đi. Duy cũng vậy. Chúng tôi không nói thêm lời nào cho đến khi quần áo tôi đã ráo nước. Duy cõng tôi về nhà. Thật may là tới nhà ba má tôi vẫn chưa đi làm về. Anh hai cũng chưa đi làm về. Hôm sau Duy tặng tôi một cây kẹo mút vì đã để tôi bị đau. Những ngày đó đối với tôi thật ngọt ngào. Người ta nói tình yêu đầu tiên hồn nhiên và mãnh liệt nhất, nhưng nó cũng đau đớn và khó quên nhất.
Đó là vào năm tôi học lớp mười hai, trường học cách nhà tôi bảy cây, tôi lại không có xe đạp nên ba má để tôi ở nhà cậu Tư. Tôi thích ở đó lắm, vì nhà cậu Tư lớn và tiện nghi hơn nhà tôi nhiều, cậu làm ăn buôn bán, buôn một bán mười nên cậu sống cuộc sống sung túc như những bậc vương giả, gia đình cậu cũng không được êm ấm. Vợ thì ốm yếu, con thì bỏ học ở nhà. Cậu thường ra ngoài buổi đêm và không về. Tôi không biết cậu đi đâu. Tôi cũng chẳng dám hỏi. Tôi và Duy học khác lớp, chúng tôi thường tranh thủ gặp nhau lúc ra chơi. Cuối tuần Duy tới nhà cậu Tư xin phép cho tôi tới trường học nhóm. Hôm đó khi Duy vừa về, cậu Tư gọi tôi vào phòng. Cậu hỏi:
- Hai đứa có gì với nhau không, tao nhìn là tao biết rồi.
- Dạ tụi con chơi thân với nhau.
- Thân thì cũng đâu có đi với nhau suốt ngày như vậy. Mày mới lớn, đừng để bọn con trai nó dụ, rồi có ngày có bầu ra đó đó.
- Tụi con không làm gì đâu cậu Tư.
- Chưa làm gì thôi chứ không phải không làm gì đâu. Nhìn thằng đó là tao biết nó có ý đồ rồi. Nhìn mày tao cũng biết mày muốn gì. Sợ mày sa ngã thôi. Nếu muốn thì để cậu dạy cho.
- Dạy gì cậu?
- Dạy chuyện đó chứ dạy gì? Cho mày thử cảm giác rồi biết đường mà tránh.
Giọng cậu trở nên ngọt ngào:
- Đầu tiên nó sẽ hôn môi, sau đó lần từ từ xuống ngực, lúc đó cháu không tránh được đâu, để cậu chỉ cho cách tránh.
Cậu kéo tay tôi ngồi xuống, rồi cậu hôn tôi, tôi bị cứng đơ người lại, não tôi cũng đông cứng. Tôi ú ớ quơ quơ tay khi cậu đè tôi xuống ghế, cậu bắt đầu xoa ngực tôi, hình ảnh Duy hiện lên, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh chúng tôi hôn nhau bên bờ suối, chỉ đến khi tôi thấy đau nhói ở phía dưới, tôi bừng tỉnh, tôi cố đẩy người cậu ra nhưng cánh tay cậu như gọng sắt ghì chặt tôi vào chiếc ghế gỗ dài. Kí ức về lần đau đớn đó chỉ lờ mờ, tôi chỉ nhớ mình đã đau đớn tột cùng. Khi cậu đã thỏa cơn thèm muốn, cậu buông tôi ra như buông một món đồ. Tôi về phòng, đóng cửa và nằm rũ rượi trên giường, nước mắt thấm ướt gối, tôi nhớ Duy khủng khiếp, ước gì có Duy ở đây để an ủi tôi.
Ngày hôm sau tôi dọn quần áo bỏ vào cái túi nỉ đỏ của ba tôi, tôi ra khỏi nhà cậu mà không một lời chào. Tôi cứ lầm lũi đi bộ theo đường lớn mà không biết mình sẽ đi đâu. Một chiếc xe khách chạy ngang, anh lơ xe nhảy xuống và chạy như bay tới chỗ tôi, hỏi “đi đâu”, tôi nhìn lên “Sài Gòn”. Anh ta kéo tay tôi “rồi, lên xe đi em”.
Cuộc đời tôi trôi nổi từ đó. Tới Sài Gòn trời cũng gần tối. Lần đầu tiên tôi thấy một nơi đông người và xe cộ như vậy. Tôi lại càng không biết đi đâu. Tôi đi bộ dọc những con đường tấp nập, vừa đói vừa khát. Tôi cảm thấy mệt rã rời. Tôi ngồi nghỉ tại một trạm xe buýt rồi ngả xuống ngủ lúc nào không hay. Một cô lao công quét lá lúc gần sáng đến đánh thức tôi dậy.
- Con gái ơi! Sao lại ngủ ở đường thế này.
Tôi tỉnh dậy, ngơ ngác và yếu ớt. Rồi như nhớ ra đây là đất Sài Gòn, tôi khóc. Cô lao công đứng dưới đường, tay vẫn cầm cây chổi, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Cô đưa tôi về nhà trọ gần đó, cho tôi ít cơm nguội và cá kho. Tôi không nuốt nổi, họng tôi nghẹn cứng, tôi nhớ nhà, nhớ Duy của tôi khủng khiếp. Chắc giờ này Duy đang lo lắng chạy khắp nơi tìm tôi. Không biết cậu tôi nói gì với ba má và không biết ba má phản ứng ra sao.
Cô lao công cho để tôi nghỉ ở nhà và tiếp tục đi làm. Tới tối, cô về cùng với một người con trai trạc tuổi tôi. Đó là con cô. Sau này tôi mới biết cô đã lỡ làng và cũng bỏ nhà lên Sài Gòn, cô xin làm lao công và một mình nuôi con. Người con trai đó, tên Dũng, lớn hơn tôi hai tuổi. Anh cũng hiền như Duy của tôi vậy. À mà không, không còn là Duy của tôi nữa. Tôi không còn xứng đáng với tình yêu của Duy nữa. Tôi chỉ có thể cất tình yêu đó vào trong tim mình và để Duy được yên, để Duy tránh xa đứa con gái nhơ bẩn và ngu ngốc.
Cô Dung, cô lao công đã cứu tôi khỏi cái đói khát bởi sự bồng bột, cô bảo tôi ở tạm nhà cô nếu không có chỗ để đi. Tôi ở lại, vì không biết đi đâu và làm gì. Tôi ít nói chuyện, cứ lầm lũi giúp cô làm những việc vặt ở nhà. Cô cũng không hỏi tôi vì sao tôi lại ở đó, rũ rượi và nhàu nát như những lá bàng cô quét hàng ngày. Có lẽ cô đồng cảm với tôi, những mảnh đời bất hạnh. Tôi không dám lại gần Dũng, anh cũng cao như Duy, cũng trắng trẻo và dịu dàng. Tôi không dám nhìn, không dám hỏi, không dám lại gần vì sợ anh nhìn thấy con người tôi, như thể Duy đang nhìn thấy tôi vậy. Tôi không muốn Duy thấy tôi như thế này. Anh cũng không hỏi, không lại gần tôi, dường như anh đọc được suy nghĩ của người khác. Anh chỉ nói với mẹ vài câu, nhắc mẹ đi làm nhớ cẩn thận, khi thì đưa mẹ ít đồ ăn mà người ta còn dư, họ cho anh mang về nhà. Anh ra khỏi nhà từ sáng sớm và tối mịt mới về, anh phục vụ cho một quán ăn ở xa nhà trọ.
Mấy tuần sau, cô Dung nói với tôi rằng có một người bạn cùng làm với cô có con gái đang làm công nhân trong một công ty gỗ ở Đồng Nai, họ đang tuyển người, cô sẽ đưa tôi tới và nhờ chị đó dẫn đi xin việc làm. Tôi đồng ý. Tôi biết tôi không thể ăn bám mẹ con cô nữa. Giống như kẻ khốn cùng báo hại kẻ khốn cùng khác. Giống như tôi đã ăn hết lòng tự trọng của mình và lòng thương của người khác dành cho mình.
Tôi đi theo Chi, con gái của cô lao công cùng làm với cô Dung. Quản lý của công ty là một người đàn ông trung niên, trạc tuổi ba tôi. Nhìn ánh mắt cũng hiền lành và phúc hậu như ba tôi vậy. Ông nhận tôi vào làm ngay, vì công ty đang thiếu người, mặc dù tôi chưa biết mình sẽ làm gì. Chi dẫn tôi về nhà trọ gần đó. Nhà trọ có hơn ba mươi phòng, mỗi phòng khoảng mười mười sáu mét vuông, có gác xép và nhà vệ sinh nhỏ ở dưới. Chi ở cùng với một người bạn cùng công ty. Đồ đạc không nhiều nhưng lộn xộn, họ chỉ ở nhà trọ buổi tối, còn phần lớn thời gian là làm việc. Khu trọ có cả nam cả nữ, đa số là công nhân, có một vài người làm y tá trong bệnh viện gần đó.
Ngày đầu tiên đi làm, quản lý của tôi – ông Thanh – dẫn tôi tới xưởng, lần đầu tôi thấy nhiều bàn ghế chạm chổ tinh vi và đẹp như vậy. Ông chỉ cho tôi chỗ làm việc và làm những gì. Ông còn hỏi thăm tôi đã có chỗ ăn ở chưa, tôi cảm thấy được an ủi. Người ta nói thượng đế không bắt ai phải vào đường cùng, họ luôn được mở lối khi tuyệt vọng. Tôi nghĩ tôi đang được thượng đế nhìn xuống và mở lối, tôi sẽ làm việc ở đây một thời gian, cho đến khi tôi quên được nỗi đau về thể xác và tinh thần kia. Tôi không hề biết rằng mình đã nhẫn tâm đến mức nào, tôi không hề biết mình đã nhẫn tâm để Duy ở lại và đau khổ vì không biết tôi đi đâu, tôi không hề biết Duy đã đau khổ đến mức nào.
Tôi dần dần quen với công việc, dần quen với nhà trọ, quen với cuộc sống ở nhà trọ. Tôi được ông Thanh quan tâm hơn những người khác. Ông hay rủ tôi đi ăn, hay hỏi thăm về gia đình tôi. Tôi chỉ kể qua loa rằng có ba má và anh trai đang làm nông, vì ở quê ít việc nên tôi xin ba má đi làm công nhân theo lời giới thiệu của một người bạn. Ông cũng không để ý lắm đến gia thế nhà tôi. Một lần, ông chở tôi đi ăn ở khá xa, một quán ăn sang trọng, không gian rộng rãi mát mẻ nhiều cây xanh. Đồ ăn ở đó thật đắt đỏ, tôi nghĩ mình chẳng bao giờ dám vào đó nếu không có ông dẫn đi. Hôm đó ông gọi vài lon bia. Tôi chưa từng uống bia nhưng cũng ráng uống một ít vì ông nài nỉ quá. Ông nói:
- Hân gọi tôi bằng anh nhé, gọi ông chủ nghe xa cách quá.
- Nhưng ông lớn tuổi rồi mà, con phải gọi bằng chú.
- Anh chưa lớn tuổi đâu, anh mới bốn mươi tuổi à.
- Nhưng gọi vậy kì lắm. Ba con cũng gần năm mươi tuổi thôi
- Đâu có gì đâu mà kì, em không gọi anh giận đó.
Tôi đành miễn cưỡng gọi anh. Tôi cảm thấy ngượng miệng giống như tôi vừa ăn phải rác. Nhưng dần dần cũng quen. Quen đến mức tôi chẳng còn để ý tới tuổi tác của Thanh nữa. Anh nói tôi dọn ra một nhà trọ khác, không ở chung với Chi nữa, để anh đến gặp tôi tự do hơn và để không ai dị nghị tôi. Ban đầu tôi không đồng ý, tôi sợ mình không đủ tiền thuê nhà, nhưng anh nói sẽ trả tiền thuê nhà cho tôi. Tôi đành nhắm mắt đưa chân. Tôi dọn đồ đến nhà trọ mới ở xa công ty hơn. Nói dọn đồ vậy thôi chứ tôi chỉ có mấy bộ quần áo và ít đồ vệ sinh cá nhân. Nhà trọ mới cũng giống nhà trọ cũ, cũng công nhân ở, nhưng ít phòng hơn. Thanh giúp tôi lau dọn phòng, mua cho tôi ít đồ dùng và đi về. Ngày hôm sau, hết giờ làm, Thanh chở tôi đi ăn, cũng gọi vài lon bia và bảo tôi nâng ly chúc mừng về nhà mới. Tôi cũng vui vui, tôi uống hết hai lon thì thấy đầu óc choáng váng, Thanh chở tôi về, dắt xe vào phòng và đóng cửa lại. Tôi thấy mệt, tôi nằm bẹp xuống nền, đầu óc lâng lâng. Thanh ngồi xuống cạnh tôi, gạt những lọn tóc đang xòa trên má, rồi cúi xuống hôn tôi. Hình ảnh cậu tôi hiện lên, tôi đẩy Thanh ngã ra nhà và khóc “xin anh đừng làm vậy”. Thanh ngồi lên, nhẹ nhàng vuốt má tôi và nói “anh yêu em”. Tôi thấy mình mềm nhũn, sao anh lại dịu dàng như Duy của tôi vậy, tôi nhớ Duy của tôi quá. Thanh đỡ tôi ngồi lên, anh bắt đầu hôn khắp mặt tôi, anh lau nước mắt cho tôi bằng môi của mình, tôi như tan chảy. Tôi ôm anh và hôn anh như thể anh là của tôi vậy. Tất nhiên, cái gì đến cũng đến, bản năng của con người trỗi dậy. Chúng tôi quấn lấy nhau. Anh mơn trớn vuốt ve khắp cơ thể tôi, rồi nhẹ nhàng lột bỏ hết những lớp quần áo vướng víu kia. Anh đưa tay xuống mơn trớn vùng dưới của tôi, rồi nhẹ nhàng hôn, anh dùng lưỡi lướt qua khắp người tôi, nhẹ nhàng như thể anh sinh ra là để làm chuyện đó vậy. Tôi run lên, cảm giác đê mê như đang lạc vào cõi hư ảo nào đó. Lúc anh đi vào trong, tôi thấy hơi đau, nhưng anh đúng là một gã làm tình chuyên nghiệp, tôi không còn cảm giác đau nữa. Anh dừng lại, ra khỏi tôi và nằm ngửa ra nhà như thể vừa bị ai đó đâm trúng tim. Cái đó xụi xuống. Anh nói “em đã làm chuyện đó rồi sao”. Tôi đáp gọn “một lần”. Anh quay qua trườn lên người tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi “anh đã nhìn nhầm em rồi”. Tôi nhắm mắt lại “ừ, anh nhìn nhầm rồi”. Anh cúi xuống, hôn tôi như điên dại, tôi cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm, để mặc anh thô bạo làm đau tôi, vì tôi nghĩ mình đã chịu ơn anh nhiều quá, tôi đâu có gì để trả cho anh ngoài tấm thân này. Tôi vùng dậy và bắt đầu đáp lại anh, anh đã dịu bớt sự thất vọng lúc nãy. Sau khi thỏa mãn, Thanh đứng dậy, ném chiếc áo lên người tôi như ném đi một cái giẻ rách không còn dùng được nữa vào sọt rác. Anh mặc đồ và đi về. Mấy ngày hôm sau Thanh không xuống xưởng gặp tôi nữa. Một tuần sau, tôi lên gặp Thanh xin nghỉ việc, Thanh nói “em cứ làm ở đó đi, mấy hôm nay anh bận đi nhập nguyên liệu”. Một tháng sau, Thanh dẫn tới xưởng một cô gái trạc tuổi tôi, có lẽ nhiều hơn, nhưng nhìn dáng vẻ e dè thì tôi nghĩ cô này mới từ quê lên. Tôi cứ nhìn hai người họ trân trân, Thanh thản nhiên bước qua chỗ tôi và nhắc nhở “tập trung làm việc đi các anh các chị”. Thanh dẫn cô gái tới chỗ làm việc và hướng dẫn như đã làm với tôi. Tôi không chịu nổi nữa, tôi bước tới chỗ anh và kéo anh ra chỗ khác:
- Anh định làm gì?
- Anh đang làm việc.
- Em hỏi anh định làm gì với cô gái đó.
- Anh hướng dẫn cho người mới thôi.
- Anh định dụ dỗ cô ta đúng không?
- Em không có quyền gì để nói với anh chuyện đó, anh là quản lý của em chứ không phải em là quản lý của anh.
Thanh nói rồi bỏ ra ngoài. Tôi thẫn thờ, thế mà mới đây tôi vẫn còn nghĩ Thanh đã yêu tôi cơ đấy. Tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi nghỉ việc và xin vào làm cho một xí nghiệp khác. Tôi chuyển chỗ ở mới, tìm phòng trọ rẻ tiền hơn để tôi có thể chi trả cho riêng mình một phòng. Bà chủ nhà tôi ở dữ dằn, bả có mấy con chó cưng nuôi trong nhà. Bà ta hay cố tình nựng mấy con chó nhem nhuốc trước cửa, cố để cho những người trong khu trọ nghe thấy cái giọng dẻo quẹo đến nổi da gà của bà “Nào! Xù ơi! Đi về nào, con đi chơi không nhớ đường về vậy à, xù ơi, xù ơi!”. Tôi thấy ớn lạnh mỗi khi những tiếng gọi ấy được cất lên. Tôi thầm nghĩ, ở vào cái tuổi đó, ngay cả một người độc thân như tôi cũng không thể thốt ra những lời như vậy. Tôi nghe chị phòng bên kể, chị ấy ở đây đã ba năm. Rằng ông chủ là một người keo kiệt và vụn vặt, ông thuê một mảnh đất bên cạnh để bán cà phê, có lần người trong khu trọ mua một ly cà phê , ông bảo “mười hai ngàn”, thằng nhỏ kêu “con có mười ngàn lẻ thôi, được không chú”, ông quay mặt đi “thôi để đó đi, bữa nào có mười hai ngàn thì đưa tao”. Hai ông bà chia nhau quản lý nhà trọ mỗi người một dãy. Họ sống ly thân. Bữa đó phòng tôi bị chập điện, tôi sang gọi thằng lớn xem dùm, nó rọi đèn pin một hồi rồi bảo “em chịu thôi, để mai bố em coi”. Sáng hôm sau ông chủ gõ cửa phòng tôi để xem điện. Tôi còn đang ngủ, quần áo ngủ xộc xệch. Ông chủ bước vào, ổng đứng ngây như phỗng, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cũng không để ý lắm. Nhưng từ lần đó ông hay mang cà phê qua cho tôi. Ông gõ cửa và nói nhỏ “anh pha cho em ly cà phê nè”. Ban đầu tôi còn đôi co không nhận, nhưng dần dần, tôi cầm luôn và cảm ơn cho nhanh. Dần dà, ông vào trong phòng tôi, ngồi lân la nói chuyện, tán tỉnh. Tôi cũng chẳng thích gì một ông già được mang tiếng keo kiệt, nhưng thấy ông ta có vẻ chân thật nên tôi cũng ngồi nói chuyện cho hết thời gian rảnh. Một hôm bà chủ nhà gọi tôi đến và nói “mày dọn đi chỗ khác mà ở, đừng có làm phiền chồng tao”. Thế là tôi lại dọn nhà.
Nhà trọ này ít phòng hơn. Cạnh phòng tôi là Khang. Anh dễ thương lắm, chỉ cho tôi chỗ để rác ra sao, giờ đóng mở cửa như thế nào, thỉnh thoảng chúng tôi tám chuyện khá lâu. Phòng kế bên là một cậu sinh viên, có bồ cũng sinh viên, nhỏ ở nhà trọ khác, nhưng tối qua ngủ với cậu này. Nhà chủ cấm không cho nam nữ ngủ qua đêm. Tôi thấy, cần gì một đêm, như con bé phòng bên này vậy, bạn trai nó qua, đóng cửa cái rầm, một vài tiếng sau lại mở cửa đi về, ngày nào cũng vậy, đều đặn. Nhưng cặp này không vậy, nó phải ở cả đêm. Có đêm tôi không ngủ được vì nghe tụi nó sột soạt, rên rỉ và thở gấp ở bên kia. Tôi thấy người nóng ran, máu tôi chảy nhanh hơn, tim đập mạnh hơn. Tôi thức dậy, mở cửa cho đỡ ngột ngạt. Đúng lúc Khang cũng mở cửa, có lẽ anh cũng như tôi. Chúng tôi nhìn nhau, anh đóng cửa lại, bước qua trước mặt tôi, tôi mời anh vào phòng. Tiếng rên ở phòng bên kia vẫn vọng lại. Khang nhìn tôi cười, tôi cũng cười, chúng tôi nhìn nhau và không biết nói gì, anh tiến lại gần tôi, hôn nhẹ lên má, tôi như uống phải thứ thuốc gì đó mà tôi không kiểm soát được hành động nữa. Chúng tôi lao vào nhau như những kẻ đói lâu ngày được ăn, ăn ngấu nghiến. Từ đó, mỗi tối Khang đều qua phòng tôi. Chúng tôi không còn nghe tiếng rên ở bên kia nữa mà chỉ nghe thấy âm thanh của chính mình.
Cho đến một ngày. Khang vừa bước ra khỏi phòng tôi thì một người đàn bà đứng chờ sẵn ở cửa, chị ta bước thật nhanh vào phòng tôi trước khi tôi kịp khép cửa lại. Chị ta lao vào tôi, cào cấu, bứt tóc và đay nghiến “đồ con đĩ cướp chồng người khác, ba má đẻ ra mày không dạy mày là không được đụng vào chồng người khác hả?”. Tôi không kháng cự được, tai tôi ù đi, tôi nằm im mặc cho chị ta đập thùm thụp vào người. Khang bước vào và lôi chị ta ra ngoài. Tiếng khóc lóc và tru tréo của chị vọng lại văng vẳng bên tai tôi. Tôi nằm im, cố kìm nén để nước mắt không chảy ra. Một lát tôi đứng dậy, cố nén đau để khoác vào người một bộ quần áo chưa được giặt. Tôi đẩy cửa bước ra để đi làm. Mặt tôi tối sầm lại như bị sét đánh. Duy đứng ngay trước cửa, ngay trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận tột cùng. Tôi khuỵu xuống, và ngất đi.
(to be continued)
Daisy (Stupid girl)
Ngày tôi chào đời, đúng rằm tháng bảy, ngày ba tôi cất nhà. Người ta bảo, con gái sinh ngày rằm thường dữ dằn. Chẳng biết có phải không, nhưng tôi thấy nó sai sai đối với trường hợp của tôi. Suốt mấy chục năm tôi toàn bị ăn hiếp. Không hiểu sao bà mụ lại nặn tôi ra thành con gái.
Năm đi học lớp một, tôi nhỏ xíu, mấy thằng con trai cao hơn hẳn tôi một cái đầu, bọn nó chọc tôi suốt. Khi thì bôi mực vào áo, khi thì nhét phấn vào hộp bàn tôi ngồi, tôi chẳng hiểu tôi đã làm gì để bọn nó chú ý đến vậy. Nhưng bạn ngồi bên cạnh tôi thì khác, một bạn nam trắng trẻo và ít nói. Bạn ấy hay cho tôi mượn thước kẻ, mượn compa để vẽ. Có lần tôi đã bị thầy gõ cây thước gỗ dài một mét của thầy vào khuỷu tay vì không có thước kẻ. Tôi oán hận thầy suốt một thời gian dài. Lúc đó tôi rớm nước mắt nhưng không khóc thành tiếng, tôi gan lì lắm, bạn nam ngồi bên quay qua nhìn tôi, nét mặt cũng đau như vừa bị thầy đánh vậy. Hôm sau bạn cho tôi luôn cây thước kẻ, tôi cảm động lắm, cảm ơn bạn rối rít như vừa nhận được một ân huệ lớn. Bạn chỉ cười, nụ cười dịu dàng biết chừng nào. Có lần bạn hỏi :
- Sau này lớn, Hân sẽ làm gì?
- Tớ không biết nữa, tớ chưa nghĩ ra mình thích làm gì
- Hân làm cô giáo đi, tớ sẽ học cùng và làm thầy giáo.
- Ừ, cậu sẽ làm một thầy giáo tuyệt vời.
- Hân cũng sẽ là một cô giáo tuyệt vời.
- Tớ không chắc đâu.
Bạn cười, như là bạn đang nhìn thấy tôi làm cô giáo vậy. Nhưng đó là nụ cười cuối cùng mà tôi được nhìn ngắm. Tháng sau đó, ba mẹ bạn ấy chuyển nhà về quê nội, nghe đâu ở tận Hưng Yên. Thế là bọn tôi mất liên lạc. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ nụ cười và ánh mắt ấy. Tôi vẫn luôn mơ ước có một lần được gặp lại. Nhưng ai mà biết được bây giờ bạn ấy thế nào, làm một thầy giáo hay là một công nhân.
Năm tôi vào cấp hai, tôi lớn phổng lên. Mặc dù làm lụng vất vả, nhưng da tôi trắng nõn, tóc dài và mượt, tôi cao hẳn lên, bắt đầu trổ mã con gái. Tôi soi gương và chải chuốt nhiều hơn. Ba má tôi vẫn ngày ngày ra đồng, ba má không hề biết tôi đang nghĩ gì, đang làm gì. Ngay cả lần tôi có kinh đầu tiên, má tôi cũng chẳng biết. Lúc đó tôi mượn xe đạp của bạn, tự ra chợ mua ít vải màn trắng bằng số tiền tôi dành dụm được, mỗi khi đi cắt cỏ tôi tranh thủ lấy ít bông chút chit về bán, mỗi lần được một vài ngàn. Má thấy tôi phơi vải màn ngoài dây phơi, má cũng chỉ hỏi “mày có kinh rồi hả?”. Tôi đáp gọn lỏn “vâng”. Rồi như biết chắc tôi đã học được cách tự vệ sinh cá nhân trong kì kinh nguyệt, má tôi không để tâm đến việc đó nữa, giống như đó là một quy luật tự nhiên và tất yếu, giống như thời xa xưa người ta cũng tự biết lo cho bản thân mà không cần ai phải chỉ dạy. Tôi cũng cho đó là trách nhiệm của mình với chính mình.
Năm cuối cấp hai, tôi đã ra dáng một thiếu nữ, bọn con trai thường xuyên trêu ghẹo tôi. Trong đó có Duy. Duy lớn hơn tôi một tuổi nhưng bị ở lại lớp một năm và học cùng tôi. Duy cao nhất lớp, ngồi bàn cuối giống tôi. Bọn tôi thường nhìn nhau trong lớp học, rồi viết vào giấy ném qua cho nhau. Chúng tôi không hề để ý rằng mình đang tán tỉnh nhau.Ngày thứ sáu, tôi nhận được một lá thư dài của Duy. Đại khái Duy muốn rủ tôi đi chơi vào thứ bảy. Tôi cảm thấy tôi sẽ đi theo Duy bất kì lúc nào và bất kì đâu. Thứ bảy đó chúng tôi tới con suối nước trong vắt và tuyệt đẹp, cách nhà tôi hai quả đồi. Chúng tôi men theo khe đồi theo lối mòn mà người ta đã đi, những người đi suối đánh cá về bán. Lúc đó tôi không nghĩ gì, tôi không hỏi tại sao Duy lại dẫn tôi tới đó, tôi không hỏi tới đó rồi làm gì. Tôi cứ đi và nói và cười với Duy như thể chỉ có hai chúng tôi trên đời. Tới con suối, tôi thích thú bước lên trên tảng đá lớn để nghịch nước và bị trượt chân. Duy hốt hoảng kéo tôi lên. Tôi bị đá cào vào bàn chân rướm máu. Tôi khóc. Ngay lúc đó tôi chỉ biết có mỗi sự đau đớn của vết sượt da, tôi quên mất Duy đang ở bên mình, tôi quên mất tôi đã bị ướt gần hết người. Duy cởi áo của mình ra đưa tôi. Tôi như bị thôi miên khi nhìn thấy bộ ngực trắng nõn và vạm vỡ của Duy. Tôi nhìn Duy không chớp mắt và quên ngay cảm giác đau nơi bàn chân. Duy cười:
- Làm gì nhìn Duy dữ vậy, Hân cởi áo ra phơi cho khô đi. Mặc áo Duy đỡ nè.
- Thôi, không cần đâu, Hân ra nắng ngồi cho khô.
Duy ngồi xuống, nhẹ nhàng cởi cúc áo tôi ra, tôi chặn lại.
- Thôi để Hân tự làm.
Duy cười, quay mặt đi để tôi cởi áo.
- Sau này Hân có dám đi chơi với Duy nữa không?
- Sao lại không dám.
- Thì bị té đau nè.
- Hân không sợ đâu, đã có Duy ở đây rồi mà.
Chúng tôi nhìn nhau, dường như thời gian ngừng trôi, nụ hôn đầu tiên của tôi là ở đó, bên cạnh con suối trong và đẹp nhất vùng. Duy lần tay lên ngực tôi, theo bản năng của một thằng đàn ông, tôi nghĩ vậy, sau này tôi càng khẳng định lý thuyết đó là trăm ngàn lần đúng, đó là bản năng của giống đực. Tôi như bị mê hoặc bởi bàn tay của một gã phù thủy đang lướt trên da thịt tôi, hắn ta đang làm phép thôi miên và tôi không thể nào kháng cự được. Nhưng nỗi sợ khiến tôi bừng tỉnh. Tôi lúng túng quay đi. Duy cũng vậy. Chúng tôi không nói thêm lời nào cho đến khi quần áo tôi đã ráo nước. Duy cõng tôi về nhà. Thật may là tới nhà ba má tôi vẫn chưa đi làm về. Anh hai cũng chưa đi làm về. Hôm sau Duy tặng tôi một cây kẹo mút vì đã để tôi bị đau. Những ngày đó đối với tôi thật ngọt ngào. Người ta nói tình yêu đầu tiên hồn nhiên và mãnh liệt nhất, nhưng nó cũng đau đớn và khó quên nhất.
Đó là vào năm tôi học lớp mười hai, trường học cách nhà tôi bảy cây, tôi lại không có xe đạp nên ba má để tôi ở nhà cậu Tư. Tôi thích ở đó lắm, vì nhà cậu Tư lớn và tiện nghi hơn nhà tôi nhiều, cậu làm ăn buôn bán, buôn một bán mười nên cậu sống cuộc sống sung túc như những bậc vương giả, gia đình cậu cũng không được êm ấm. Vợ thì ốm yếu, con thì bỏ học ở nhà. Cậu thường ra ngoài buổi đêm và không về. Tôi không biết cậu đi đâu. Tôi cũng chẳng dám hỏi. Tôi và Duy học khác lớp, chúng tôi thường tranh thủ gặp nhau lúc ra chơi. Cuối tuần Duy tới nhà cậu Tư xin phép cho tôi tới trường học nhóm. Hôm đó khi Duy vừa về, cậu Tư gọi tôi vào phòng. Cậu hỏi:
- Hai đứa có gì với nhau không, tao nhìn là tao biết rồi.
- Dạ tụi con chơi thân với nhau.
- Thân thì cũng đâu có đi với nhau suốt ngày như vậy. Mày mới lớn, đừng để bọn con trai nó dụ, rồi có ngày có bầu ra đó đó.
- Tụi con không làm gì đâu cậu Tư.
- Chưa làm gì thôi chứ không phải không làm gì đâu. Nhìn thằng đó là tao biết nó có ý đồ rồi. Nhìn mày tao cũng biết mày muốn gì. Sợ mày sa ngã thôi. Nếu muốn thì để cậu dạy cho.
- Dạy gì cậu?
- Dạy chuyện đó chứ dạy gì? Cho mày thử cảm giác rồi biết đường mà tránh.
Giọng cậu trở nên ngọt ngào:
- Đầu tiên nó sẽ hôn môi, sau đó lần từ từ xuống ngực, lúc đó cháu không tránh được đâu, để cậu chỉ cho cách tránh.
Cậu kéo tay tôi ngồi xuống, rồi cậu hôn tôi, tôi bị cứng đơ người lại, não tôi cũng đông cứng. Tôi ú ớ quơ quơ tay khi cậu đè tôi xuống ghế, cậu bắt đầu xoa ngực tôi, hình ảnh Duy hiện lên, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh chúng tôi hôn nhau bên bờ suối, chỉ đến khi tôi thấy đau nhói ở phía dưới, tôi bừng tỉnh, tôi cố đẩy người cậu ra nhưng cánh tay cậu như gọng sắt ghì chặt tôi vào chiếc ghế gỗ dài. Kí ức về lần đau đớn đó chỉ lờ mờ, tôi chỉ nhớ mình đã đau đớn tột cùng. Khi cậu đã thỏa cơn thèm muốn, cậu buông tôi ra như buông một món đồ. Tôi về phòng, đóng cửa và nằm rũ rượi trên giường, nước mắt thấm ướt gối, tôi nhớ Duy khủng khiếp, ước gì có Duy ở đây để an ủi tôi.
Ngày hôm sau tôi dọn quần áo bỏ vào cái túi nỉ đỏ của ba tôi, tôi ra khỏi nhà cậu mà không một lời chào. Tôi cứ lầm lũi đi bộ theo đường lớn mà không biết mình sẽ đi đâu. Một chiếc xe khách chạy ngang, anh lơ xe nhảy xuống và chạy như bay tới chỗ tôi, hỏi “đi đâu”, tôi nhìn lên “Sài Gòn”. Anh ta kéo tay tôi “rồi, lên xe đi em”.
Cuộc đời tôi trôi nổi từ đó. Tới Sài Gòn trời cũng gần tối. Lần đầu tiên tôi thấy một nơi đông người và xe cộ như vậy. Tôi lại càng không biết đi đâu. Tôi đi bộ dọc những con đường tấp nập, vừa đói vừa khát. Tôi cảm thấy mệt rã rời. Tôi ngồi nghỉ tại một trạm xe buýt rồi ngả xuống ngủ lúc nào không hay. Một cô lao công quét lá lúc gần sáng đến đánh thức tôi dậy.
- Con gái ơi! Sao lại ngủ ở đường thế này.
Tôi tỉnh dậy, ngơ ngác và yếu ớt. Rồi như nhớ ra đây là đất Sài Gòn, tôi khóc. Cô lao công đứng dưới đường, tay vẫn cầm cây chổi, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Cô đưa tôi về nhà trọ gần đó, cho tôi ít cơm nguội và cá kho. Tôi không nuốt nổi, họng tôi nghẹn cứng, tôi nhớ nhà, nhớ Duy của tôi khủng khiếp. Chắc giờ này Duy đang lo lắng chạy khắp nơi tìm tôi. Không biết cậu tôi nói gì với ba má và không biết ba má phản ứng ra sao.
Cô lao công cho để tôi nghỉ ở nhà và tiếp tục đi làm. Tới tối, cô về cùng với một người con trai trạc tuổi tôi. Đó là con cô. Sau này tôi mới biết cô đã lỡ làng và cũng bỏ nhà lên Sài Gòn, cô xin làm lao công và một mình nuôi con. Người con trai đó, tên Dũng, lớn hơn tôi hai tuổi. Anh cũng hiền như Duy của tôi vậy. À mà không, không còn là Duy của tôi nữa. Tôi không còn xứng đáng với tình yêu của Duy nữa. Tôi chỉ có thể cất tình yêu đó vào trong tim mình và để Duy được yên, để Duy tránh xa đứa con gái nhơ bẩn và ngu ngốc.
Cô Dung, cô lao công đã cứu tôi khỏi cái đói khát bởi sự bồng bột, cô bảo tôi ở tạm nhà cô nếu không có chỗ để đi. Tôi ở lại, vì không biết đi đâu và làm gì. Tôi ít nói chuyện, cứ lầm lũi giúp cô làm những việc vặt ở nhà. Cô cũng không hỏi tôi vì sao tôi lại ở đó, rũ rượi và nhàu nát như những lá bàng cô quét hàng ngày. Có lẽ cô đồng cảm với tôi, những mảnh đời bất hạnh. Tôi không dám lại gần Dũng, anh cũng cao như Duy, cũng trắng trẻo và dịu dàng. Tôi không dám nhìn, không dám hỏi, không dám lại gần vì sợ anh nhìn thấy con người tôi, như thể Duy đang nhìn thấy tôi vậy. Tôi không muốn Duy thấy tôi như thế này. Anh cũng không hỏi, không lại gần tôi, dường như anh đọc được suy nghĩ của người khác. Anh chỉ nói với mẹ vài câu, nhắc mẹ đi làm nhớ cẩn thận, khi thì đưa mẹ ít đồ ăn mà người ta còn dư, họ cho anh mang về nhà. Anh ra khỏi nhà từ sáng sớm và tối mịt mới về, anh phục vụ cho một quán ăn ở xa nhà trọ.
Mấy tuần sau, cô Dung nói với tôi rằng có một người bạn cùng làm với cô có con gái đang làm công nhân trong một công ty gỗ ở Đồng Nai, họ đang tuyển người, cô sẽ đưa tôi tới và nhờ chị đó dẫn đi xin việc làm. Tôi đồng ý. Tôi biết tôi không thể ăn bám mẹ con cô nữa. Giống như kẻ khốn cùng báo hại kẻ khốn cùng khác. Giống như tôi đã ăn hết lòng tự trọng của mình và lòng thương của người khác dành cho mình.
Tôi đi theo Chi, con gái của cô lao công cùng làm với cô Dung. Quản lý của công ty là một người đàn ông trung niên, trạc tuổi ba tôi. Nhìn ánh mắt cũng hiền lành và phúc hậu như ba tôi vậy. Ông nhận tôi vào làm ngay, vì công ty đang thiếu người, mặc dù tôi chưa biết mình sẽ làm gì. Chi dẫn tôi về nhà trọ gần đó. Nhà trọ có hơn ba mươi phòng, mỗi phòng khoảng mười mười sáu mét vuông, có gác xép và nhà vệ sinh nhỏ ở dưới. Chi ở cùng với một người bạn cùng công ty. Đồ đạc không nhiều nhưng lộn xộn, họ chỉ ở nhà trọ buổi tối, còn phần lớn thời gian là làm việc. Khu trọ có cả nam cả nữ, đa số là công nhân, có một vài người làm y tá trong bệnh viện gần đó.
Ngày đầu tiên đi làm, quản lý của tôi – ông Thanh – dẫn tôi tới xưởng, lần đầu tôi thấy nhiều bàn ghế chạm chổ tinh vi và đẹp như vậy. Ông chỉ cho tôi chỗ làm việc và làm những gì. Ông còn hỏi thăm tôi đã có chỗ ăn ở chưa, tôi cảm thấy được an ủi. Người ta nói thượng đế không bắt ai phải vào đường cùng, họ luôn được mở lối khi tuyệt vọng. Tôi nghĩ tôi đang được thượng đế nhìn xuống và mở lối, tôi sẽ làm việc ở đây một thời gian, cho đến khi tôi quên được nỗi đau về thể xác và tinh thần kia. Tôi không hề biết rằng mình đã nhẫn tâm đến mức nào, tôi không hề biết mình đã nhẫn tâm để Duy ở lại và đau khổ vì không biết tôi đi đâu, tôi không hề biết Duy đã đau khổ đến mức nào.
Tôi dần dần quen với công việc, dần quen với nhà trọ, quen với cuộc sống ở nhà trọ. Tôi được ông Thanh quan tâm hơn những người khác. Ông hay rủ tôi đi ăn, hay hỏi thăm về gia đình tôi. Tôi chỉ kể qua loa rằng có ba má và anh trai đang làm nông, vì ở quê ít việc nên tôi xin ba má đi làm công nhân theo lời giới thiệu của một người bạn. Ông cũng không để ý lắm đến gia thế nhà tôi. Một lần, ông chở tôi đi ăn ở khá xa, một quán ăn sang trọng, không gian rộng rãi mát mẻ nhiều cây xanh. Đồ ăn ở đó thật đắt đỏ, tôi nghĩ mình chẳng bao giờ dám vào đó nếu không có ông dẫn đi. Hôm đó ông gọi vài lon bia. Tôi chưa từng uống bia nhưng cũng ráng uống một ít vì ông nài nỉ quá. Ông nói:
- Hân gọi tôi bằng anh nhé, gọi ông chủ nghe xa cách quá.
- Nhưng ông lớn tuổi rồi mà, con phải gọi bằng chú.
- Anh chưa lớn tuổi đâu, anh mới bốn mươi tuổi à.
- Nhưng gọi vậy kì lắm. Ba con cũng gần năm mươi tuổi thôi
- Đâu có gì đâu mà kì, em không gọi anh giận đó.
Tôi đành miễn cưỡng gọi anh. Tôi cảm thấy ngượng miệng giống như tôi vừa ăn phải rác. Nhưng dần dần cũng quen. Quen đến mức tôi chẳng còn để ý tới tuổi tác của Thanh nữa. Anh nói tôi dọn ra một nhà trọ khác, không ở chung với Chi nữa, để anh đến gặp tôi tự do hơn và để không ai dị nghị tôi. Ban đầu tôi không đồng ý, tôi sợ mình không đủ tiền thuê nhà, nhưng anh nói sẽ trả tiền thuê nhà cho tôi. Tôi đành nhắm mắt đưa chân. Tôi dọn đồ đến nhà trọ mới ở xa công ty hơn. Nói dọn đồ vậy thôi chứ tôi chỉ có mấy bộ quần áo và ít đồ vệ sinh cá nhân. Nhà trọ mới cũng giống nhà trọ cũ, cũng công nhân ở, nhưng ít phòng hơn. Thanh giúp tôi lau dọn phòng, mua cho tôi ít đồ dùng và đi về. Ngày hôm sau, hết giờ làm, Thanh chở tôi đi ăn, cũng gọi vài lon bia và bảo tôi nâng ly chúc mừng về nhà mới. Tôi cũng vui vui, tôi uống hết hai lon thì thấy đầu óc choáng váng, Thanh chở tôi về, dắt xe vào phòng và đóng cửa lại. Tôi thấy mệt, tôi nằm bẹp xuống nền, đầu óc lâng lâng. Thanh ngồi xuống cạnh tôi, gạt những lọn tóc đang xòa trên má, rồi cúi xuống hôn tôi. Hình ảnh cậu tôi hiện lên, tôi đẩy Thanh ngã ra nhà và khóc “xin anh đừng làm vậy”. Thanh ngồi lên, nhẹ nhàng vuốt má tôi và nói “anh yêu em”. Tôi thấy mình mềm nhũn, sao anh lại dịu dàng như Duy của tôi vậy, tôi nhớ Duy của tôi quá. Thanh đỡ tôi ngồi lên, anh bắt đầu hôn khắp mặt tôi, anh lau nước mắt cho tôi bằng môi của mình, tôi như tan chảy. Tôi ôm anh và hôn anh như thể anh là của tôi vậy. Tất nhiên, cái gì đến cũng đến, bản năng của con người trỗi dậy. Chúng tôi quấn lấy nhau. Anh mơn trớn vuốt ve khắp cơ thể tôi, rồi nhẹ nhàng lột bỏ hết những lớp quần áo vướng víu kia. Anh đưa tay xuống mơn trớn vùng dưới của tôi, rồi nhẹ nhàng hôn, anh dùng lưỡi lướt qua khắp người tôi, nhẹ nhàng như thể anh sinh ra là để làm chuyện đó vậy. Tôi run lên, cảm giác đê mê như đang lạc vào cõi hư ảo nào đó. Lúc anh đi vào trong, tôi thấy hơi đau, nhưng anh đúng là một gã làm tình chuyên nghiệp, tôi không còn cảm giác đau nữa. Anh dừng lại, ra khỏi tôi và nằm ngửa ra nhà như thể vừa bị ai đó đâm trúng tim. Cái đó xụi xuống. Anh nói “em đã làm chuyện đó rồi sao”. Tôi đáp gọn “một lần”. Anh quay qua trườn lên người tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi “anh đã nhìn nhầm em rồi”. Tôi nhắm mắt lại “ừ, anh nhìn nhầm rồi”. Anh cúi xuống, hôn tôi như điên dại, tôi cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm, để mặc anh thô bạo làm đau tôi, vì tôi nghĩ mình đã chịu ơn anh nhiều quá, tôi đâu có gì để trả cho anh ngoài tấm thân này. Tôi vùng dậy và bắt đầu đáp lại anh, anh đã dịu bớt sự thất vọng lúc nãy. Sau khi thỏa mãn, Thanh đứng dậy, ném chiếc áo lên người tôi như ném đi một cái giẻ rách không còn dùng được nữa vào sọt rác. Anh mặc đồ và đi về. Mấy ngày hôm sau Thanh không xuống xưởng gặp tôi nữa. Một tuần sau, tôi lên gặp Thanh xin nghỉ việc, Thanh nói “em cứ làm ở đó đi, mấy hôm nay anh bận đi nhập nguyên liệu”. Một tháng sau, Thanh dẫn tới xưởng một cô gái trạc tuổi tôi, có lẽ nhiều hơn, nhưng nhìn dáng vẻ e dè thì tôi nghĩ cô này mới từ quê lên. Tôi cứ nhìn hai người họ trân trân, Thanh thản nhiên bước qua chỗ tôi và nhắc nhở “tập trung làm việc đi các anh các chị”. Thanh dẫn cô gái tới chỗ làm việc và hướng dẫn như đã làm với tôi. Tôi không chịu nổi nữa, tôi bước tới chỗ anh và kéo anh ra chỗ khác:
- Anh định làm gì?
- Anh đang làm việc.
- Em hỏi anh định làm gì với cô gái đó.
- Anh hướng dẫn cho người mới thôi.
- Anh định dụ dỗ cô ta đúng không?
- Em không có quyền gì để nói với anh chuyện đó, anh là quản lý của em chứ không phải em là quản lý của anh.
Thanh nói rồi bỏ ra ngoài. Tôi thẫn thờ, thế mà mới đây tôi vẫn còn nghĩ Thanh đã yêu tôi cơ đấy. Tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi nghỉ việc và xin vào làm cho một xí nghiệp khác. Tôi chuyển chỗ ở mới, tìm phòng trọ rẻ tiền hơn để tôi có thể chi trả cho riêng mình một phòng. Bà chủ nhà tôi ở dữ dằn, bả có mấy con chó cưng nuôi trong nhà. Bà ta hay cố tình nựng mấy con chó nhem nhuốc trước cửa, cố để cho những người trong khu trọ nghe thấy cái giọng dẻo quẹo đến nổi da gà của bà “Nào! Xù ơi! Đi về nào, con đi chơi không nhớ đường về vậy à, xù ơi, xù ơi!”. Tôi thấy ớn lạnh mỗi khi những tiếng gọi ấy được cất lên. Tôi thầm nghĩ, ở vào cái tuổi đó, ngay cả một người độc thân như tôi cũng không thể thốt ra những lời như vậy. Tôi nghe chị phòng bên kể, chị ấy ở đây đã ba năm. Rằng ông chủ là một người keo kiệt và vụn vặt, ông thuê một mảnh đất bên cạnh để bán cà phê, có lần người trong khu trọ mua một ly cà phê , ông bảo “mười hai ngàn”, thằng nhỏ kêu “con có mười ngàn lẻ thôi, được không chú”, ông quay mặt đi “thôi để đó đi, bữa nào có mười hai ngàn thì đưa tao”. Hai ông bà chia nhau quản lý nhà trọ mỗi người một dãy. Họ sống ly thân. Bữa đó phòng tôi bị chập điện, tôi sang gọi thằng lớn xem dùm, nó rọi đèn pin một hồi rồi bảo “em chịu thôi, để mai bố em coi”. Sáng hôm sau ông chủ gõ cửa phòng tôi để xem điện. Tôi còn đang ngủ, quần áo ngủ xộc xệch. Ông chủ bước vào, ổng đứng ngây như phỗng, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cũng không để ý lắm. Nhưng từ lần đó ông hay mang cà phê qua cho tôi. Ông gõ cửa và nói nhỏ “anh pha cho em ly cà phê nè”. Ban đầu tôi còn đôi co không nhận, nhưng dần dần, tôi cầm luôn và cảm ơn cho nhanh. Dần dà, ông vào trong phòng tôi, ngồi lân la nói chuyện, tán tỉnh. Tôi cũng chẳng thích gì một ông già được mang tiếng keo kiệt, nhưng thấy ông ta có vẻ chân thật nên tôi cũng ngồi nói chuyện cho hết thời gian rảnh. Một hôm bà chủ nhà gọi tôi đến và nói “mày dọn đi chỗ khác mà ở, đừng có làm phiền chồng tao”. Thế là tôi lại dọn nhà.
Nhà trọ này ít phòng hơn. Cạnh phòng tôi là Khang. Anh dễ thương lắm, chỉ cho tôi chỗ để rác ra sao, giờ đóng mở cửa như thế nào, thỉnh thoảng chúng tôi tám chuyện khá lâu. Phòng kế bên là một cậu sinh viên, có bồ cũng sinh viên, nhỏ ở nhà trọ khác, nhưng tối qua ngủ với cậu này. Nhà chủ cấm không cho nam nữ ngủ qua đêm. Tôi thấy, cần gì một đêm, như con bé phòng bên này vậy, bạn trai nó qua, đóng cửa cái rầm, một vài tiếng sau lại mở cửa đi về, ngày nào cũng vậy, đều đặn. Nhưng cặp này không vậy, nó phải ở cả đêm. Có đêm tôi không ngủ được vì nghe tụi nó sột soạt, rên rỉ và thở gấp ở bên kia. Tôi thấy người nóng ran, máu tôi chảy nhanh hơn, tim đập mạnh hơn. Tôi thức dậy, mở cửa cho đỡ ngột ngạt. Đúng lúc Khang cũng mở cửa, có lẽ anh cũng như tôi. Chúng tôi nhìn nhau, anh đóng cửa lại, bước qua trước mặt tôi, tôi mời anh vào phòng. Tiếng rên ở phòng bên kia vẫn vọng lại. Khang nhìn tôi cười, tôi cũng cười, chúng tôi nhìn nhau và không biết nói gì, anh tiến lại gần tôi, hôn nhẹ lên má, tôi như uống phải thứ thuốc gì đó mà tôi không kiểm soát được hành động nữa. Chúng tôi lao vào nhau như những kẻ đói lâu ngày được ăn, ăn ngấu nghiến. Từ đó, mỗi tối Khang đều qua phòng tôi. Chúng tôi không còn nghe tiếng rên ở bên kia nữa mà chỉ nghe thấy âm thanh của chính mình.
Cho đến một ngày. Khang vừa bước ra khỏi phòng tôi thì một người đàn bà đứng chờ sẵn ở cửa, chị ta bước thật nhanh vào phòng tôi trước khi tôi kịp khép cửa lại. Chị ta lao vào tôi, cào cấu, bứt tóc và đay nghiến “đồ con đĩ cướp chồng người khác, ba má đẻ ra mày không dạy mày là không được đụng vào chồng người khác hả?”. Tôi không kháng cự được, tai tôi ù đi, tôi nằm im mặc cho chị ta đập thùm thụp vào người. Khang bước vào và lôi chị ta ra ngoài. Tiếng khóc lóc và tru tréo của chị vọng lại văng vẳng bên tai tôi. Tôi nằm im, cố kìm nén để nước mắt không chảy ra. Một lát tôi đứng dậy, cố nén đau để khoác vào người một bộ quần áo chưa được giặt. Tôi đẩy cửa bước ra để đi làm. Mặt tôi tối sầm lại như bị sét đánh. Duy đứng ngay trước cửa, ngay trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận tột cùng. Tôi khuỵu xuống, và ngất đi.
(to be continued)