Sau muôn tủi hổ
... khóe mắt ngưng lệ rỏ
Răn mình lần cuối khẽ vai run
Dòng đời qua... quen dần điếm nhục
Ừ! Vẫn thế. Thả trôi theo phận số
Em thấu hiểu sao mãi hoài bở ngỡ
Nhân sinh nhạt nhòa mệnh long đong
Tiếng nấc nghẹn!
Vụn vỡ rơi ngược... nát cõi lòng
Chờ mai đến rồi rơi vào dĩ vãng
Phnom Penh trời đang mưa thì phải?!
Trên áo khách vương vãi những giọt đọng
Ở nơi này em thành hình nhân câm lặng
Người và người... kiệm lời đến xót cay
Em thèm một lần được nghe câu thăm hỏi
Dẫu phải trả bằng đòn roi chẳng trọn hình hài
Nhưng!
Chẳng ai muốn hiểu lời em nói
Ra dấu tay tận hưởng cuộc vui
Nghiệt thay! Họ chưa từng xem em là người...
Chiếc lá bé xíu trơ trọi giữa chiếu chăn nhàu nát
Khách đã xong phần thỏa mãn
Tay run run... môi run run...
Bao lâu nhỉ? Mắt em quên mất màu xanh
Phiến mộng ngày cũ chợt xa gần hư ảo
Như mây khói mướt lạnh
Lãng đãng úa tàn nhân bản hanh hao
Thối rữa rồi... tiếng cười trong chiều nao trên đồng cỏ
Trôi theo nước mắt ngày mẹ tiễn em đi
Dăm mớ bạc lẻ
Quẳng đời vào nhớp nháp
Lệ khô - máu nồng - tinh trùng tanh hôi
Cả trăm nghìn giống đực em nào có nhớ nổi
Thôi ta nhé!
Thanh xuân đà rũ rượi
Bóng ngày về in hằn dấu phai phôi
Hão vọng một thời... lăn tròn theo dấu hỏi
Có còn không? Cái gọi là ngày mai...
-U Huyễn-