Bài số 1
"Tôi là người khai hoang đi nhặt xác mình xác người..."*
Từ cổ chí kim đao phủ sắm vai ác
Đầu rơi máu nhuộm trên khóe môi bàng bạc
Lòng không chạnh - tim chẳng đau - nhịp đao nhanh
Mặc tiếng khóc than hồn về trong gió lạnh
Tám năm!
Đao phủ kiêm vai người nhặt xác
Có xác còn nguyên có xác hình chẳng vẹn
Có xác thân quen có xác chưa kịp quen
Ôi! Kiếp đời... phận cỏ quèn lãng quên
Ngày mai tôi nhặt xác người
Ngày kia tôi nhặt xác tôi - bạn đường!
Linh vị cao nụ cười vương
Huyệt lạnh ba thước đoạn trường đã qua
Mưa sâu giăng kín chiều tà
Màn đêm chưa phủ bóng ma hiện về
Rượu buồn chia nửa cơn mê
Ru người miên viễn hồn hề có quy?
Ngày cuối cùng...
Đao phủ tự nhặt xác mình
Mang về đong đếm bao nhục vinh
Nụ cười phân hữu lệ phân tả
Gói gém tàn hương giữa bãi tha ma
Đao phủ chợt khóc... khóc hả hê...
Hồn vút cao thăng... hồn có về!?
*Trích từ "Cơn mê chiều" của nhạc sĩ Nguyễn Minh Khôi.
"Tôi là người khai hoang đi nhặt xác mình xác người..."*
Từ cổ chí kim đao phủ sắm vai ác
Đầu rơi máu nhuộm trên khóe môi bàng bạc
Lòng không chạnh - tim chẳng đau - nhịp đao nhanh
Mặc tiếng khóc than hồn về trong gió lạnh
Tám năm!
Đao phủ kiêm vai người nhặt xác
Có xác còn nguyên có xác hình chẳng vẹn
Có xác thân quen có xác chưa kịp quen
Ôi! Kiếp đời... phận cỏ quèn lãng quên
Ngày mai tôi nhặt xác người
Ngày kia tôi nhặt xác tôi - bạn đường!
Linh vị cao nụ cười vương
Huyệt lạnh ba thước đoạn trường đã qua
Mưa sâu giăng kín chiều tà
Màn đêm chưa phủ bóng ma hiện về
Rượu buồn chia nửa cơn mê
Ru người miên viễn hồn hề có quy?
Ngày cuối cùng...
Đao phủ tự nhặt xác mình
Mang về đong đếm bao nhục vinh
Nụ cười phân hữu lệ phân tả
Gói gém tàn hương giữa bãi tha ma
Đao phủ chợt khóc... khóc hả hê...
Hồn vút cao thăng... hồn có về!?
*Trích từ "Cơn mê chiều" của nhạc sĩ Nguyễn Minh Khôi.